Trong khi đó, phân khúc căn hộ bình dân đã chính thức gia nhập "sách đỏ" và gần như tuyệt chủng khỏi giỏ hàng. Với cái kiểu 94% nguồn cung hiện tại chỉ toàn nhắm vào giới siêu giàu, thông điệp mà thị trường ném thẳng vào mặt người lao động rất phũ phàng: Ít tiền thì xin mời đứng ra một góc mà ngó!
Để thấy rõ cái sự vô lý giật mình này, cứ nhìn vào câu chuyện của lão Tiến, một kỹ sư IT chuẩn vị "mì tôm hai trứng" tại Cầu Giấy, bạn tôi.
Sau 5 năm cày cuốc bục mặt, thâu đêm suốt sáng đến mức mắt cận thêm hai độ và tóc rụng nửa đầu, lão tích lũy được hơn một tỷ đồng. Tự tin vác ba lô tiền bước vào một sàn giao dịch bất động sản ở phía Tây, lão suýt ngất lâm sàng khi nghe em gái sale thỏ thẻ rằng căn hai phòng ngủ "chuẩn sống hoàng gia" ở đây có giá nhẹ nhàng... bảy tỷ rưỡi.
Lão Tiến nhẩm tính, với mức lương hiện tại, nếu lão nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn luôn cả thở và sống thọ đến tận lúc thế giới đại đồng thì may ra mới trả hết nợ gốc. Đúng là cái viễn cảnh "an cư lạc nghiệp" chưa thấy đâu, chỉ thấy nguy cơ "an vị" dưới ba thước đất vì kiệt sức do gánh nợ.
Chưa hết, hài hước ở chỗ là nhiều dự án được thổi phồng, gắn mác "hạng sang" với cái giá chát chúa nhưng chất lượng thực tế lại mang đến trải nghiệm "sang chấn tâm lý" nặng nề.
Như chuyện bà chị Hoa đồng nghiệp tôi vừa xuống tiền mua căn hộ hơn trăm triệu một mét vuông ở Nam Từ Liêm, giờ tối nào cũng ngồi khóc tiếng mán. Hôm trước chị lỡ tay đập con gián trên tường mà mảng thạch cao rụng rầm rầm như động đất. Hệ thống cách âm thì đỉnh cao tới mức phòng tầng trên đi vệ sinh hay vợ chồng nhà hàng xóm lục đục chuyện giường chiếu là phòng ngủ nhà chị nghe rõ mồn một, chẳng khác nào xem phim trực tiếp không cần trả tiền vé. Cái thứ trải nghiệm mua "vàng" nhận về "rác" ấy đang diễn ra nhan nhản, khiến người ta tức nghẹn tận họng mà không làm gì được.
Cớ sự do đâu mà thị trường lại đổ đốn ra nông nỗi này? Bên cạnh bài ca muôn thuở về quỹ đất hẹp và vật giá leo thang, nguyên nhân cốt lõi chính là căn bệnh thủ tục pháp lý.
Quy trình phê duyệt dự án cứ rùa bò, ách tắc từ năm này qua năm khác khiến các chủ đầu tư mỏi mòn gồng lãi vay ngân hàng. Mà doanh nghiệp thì đời nào chịu thiệt, toàn bộ cái chi phí "gồng lỗ" chịu trận đó cuối cùng đều được tính thẳng vào hóa đơn.
Lại cộng thêm một lũ "cá mập" đầu cơ, những tay cò mồi ngậm máu phun người chuyên găm hàng tạo khan hiếm giả để thổi giá ăn chênh lệch, mặt bằng giá đất Thủ đô cứ thế mà bay thẳng lên các vì sao.
Để hạ hỏa cơn điên này, giới chuyên gia đang hiến kế một combo thuốc đắng dã tật liều cao. Đầu tiên là phải tháo ngay cái nút thắt pháp lý, thông tắc đường ống để bung mạnh các dự án nhà ở xã hội và căn hộ vừa túi tiền ra thị trường. Đồng thời, mấy ông nhà nước phải cấp tốc hoàn thiện hệ thống cầu đường, tàu điện metro để dụ dân tình dạt bớt ra ngoại ô, chứ cứ rúc hết vào nội đô thì đất nào chịu thấu. Đặc biệt, cái bài thuốc quan trọng nhất là phải "tương" thêm thuế thật nặng vào đầu bọn đầu cơ, cứ ông nào ôm từ hai ba căn nhà trở lên mà bỏ hoang thì vả cho tỉnh người bằng tiền thuế.
Bằng không, nếu cứ để mặc cho nguồn cung lệch pha, giá cả nhảy múa điên cuồng thế này thì giấc mơ sở hữu một mái nhà tự tay mình mua của người dân nghèo e là cứ phải mòn mỏi chờ đến tận... Tết Công Gô. Còn bây giờ, phận nghèo thì cứ yên phận kiếp ở trọ, tối tối lên mạng ngắm chung cư trăm tỷ cho đỡ thèm chứ biết làm sao hơn!