Tôi từng tự hỏi: “Liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều không? Chỉ cần một căn nhà nhỏ, đủ để che mưa nắng, liệu có khó đến vậy?” Nhưng thực tế phũ phàng hơn tôi nghĩ. Giá nhà đất không ngừng tăng, còn số tiền tôi tích lũy mỗi tháng thì bé nhỏ như một giọt nước giữa đại dương mênh mông. Có những lúc tôi tự cười chính mình, rằng giấc mơ này liệu có phải là điều xa xỉ?
Mỗi lần lướt qua mạng xã hội, tôi lại thấy bạn bè khoe những căn nhà mới mua, những dự án đẹp lung linh. Tôi mừng cho họ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tôi không ghen tị, chỉ là cảm giác bất lực đè nặng trong lòng. Đôi lúc, tôi tự an ủi mình rằng hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với một ngôi nhà, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn ao ước một ngày nào đó, mình có thể mở cánh cửa bước vào chính tổ ấm của riêng mình.
Tôi đã thử đủ cách. Tôi lên kế hoạch tiết kiệm, tìm hiểu các khoản vay, thậm chí đã nghĩ đến việc làm thêm công việc phụ để gia tăng thu nhập. Nhưng càng tính toán, tôi càng thấy mình bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những con số. Một căn nhà giá vài tỷ đồng, trong khi số tiền tiết kiệm mỗi tháng của tôi chỉ vài triệu, là một bài toán không có lời giải.
Những lúc mệt mỏi, tôi lại tự nhủ: “Thôi, chưa mua được nhà thì cũng không sao, cố gắng sống tốt với những gì mình có.” Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, khi đủ duyên, tôi sẽ thực hiện được giấc mơ nhỏ bé này. Không phải để khoe với ai, không phải để so sánh, mà chỉ để có một nơi gọi là “nhà” – nơi tôi có thể cảm thấy an yên, nơi tôi thuộc về.
Dù con đường phía trước còn dài và đầy thử thách, tôi vẫn sẽ bước tiếp, từng chút một, từng bước một. Bởi tôi tin, giấc mơ nào cũng có giá trị, và nỗ lực nào cũng xứng đáng được đền đáp. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ bước vào ngôi nhà của riêng mình và nói: “Mình đã làm được!”
Nguyễn Văn Hanh BĐS