Nhưng chồng tôi lại thích dùng tiền để đầu tư vào một quán cà phê nhỏ ở thành phố, nghĩ rằng sẽ sinh lời nhanh hơn. Cuối cùng, anh ấy thuyết phục tôi, và chúng tôi đầu tư toàn bộ số tiền vào quán cà phê.
Những năm đầu, quán chạy cũng tạm ổn, nhưng đến năm 2020, dịch bệnh xảy ra. Quán phải đóng cửa dài ngày, tiền thuê mặt bằng và chi phí duy trì khiến chúng tôi không cầm cự nổi. Chỉ sau hơn 3 năm, vốn liếng gần như mất sạch, và cuối cùng phải sang nhượng quán với giá rẻ.
Trong khi đó, mảnh đất tôi từng đề nghị mua năm 2017 chỉ có giá 900 triệu, giờ đã tăng lên hơn 3,5 tỷ đồng. Chúng tôi tiếc nuối, nhưng bài học đã quá muộn.
Tôi nhận ra rằng bất động sản không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là một tài sản bảo vệ mình trước những biến cố bất ngờ. Nếu năm đó mua đất, dù không kinh doanh được gì, chúng tôi vẫn có tài sản giá trị để dự phòng, không rơi vào cảnh khó khăn như hiện tại.
Giờ đây, chồng tôi đã hiểu và dần thay đổi quan điểm. Chúng tôi đang tiết kiệm để mua một mảnh đất nhỏ, bắt đầu lại từ đầu, dù chậm nhưng an toàn hơn. Tôi chỉ ước rằng chúng tôi đã quyết định đúng ngay từ đầu, thì giờ đây đã có một cuộc sống an cư, không phải lo lắng mỗi ngày như bây giờ.
Tác giả: Linh Chi