Chiều nào cũng vậy, cơm nước xong là hai mẹ con lại lóc cóc xuống sân. Mình từng nghĩ sân chơi là nơi an toàn nhất trong khuôn viên chung cư. Có camera, có bảo vệ, có rất nhiều phụ huynh và trẻ con. Nhưng ở đó đủ lâu mới nhận ra, thứ nguy hiểm nhất đôi khi không phải cái cầu trượt cao hay bộ xích đu cũ kỹ, mà là sự chủ quan của người lớn.
Tối qua đọc câu chuyện một em bé bị bạn xô ngã từ cầu trượt xuống đất, chấn thương nặng phải nhập viện, mình thực sự ám ảnh.
Là mẹ, mình hiểu cảm giác chỉ cần con trầy một vết nhỏ cũng đã xót ruột. Vậy nên nghĩ đến cảnh cha mẹ ngồi ngoài phòng cấp cứu, chờ từng kết quả chụp chiếu của con, chắc chẳng có nỗi sợ nào lớn hơn thế.
Ở sân chơi chung cư, mình gặp đủ kiểu phụ huynh.
Có người vừa xuống sân đã mở điện thoại lướt tin tức. Có người tụ tập nói chuyện đến mức con chạy đâu cũng không biết. Có người mặc định rằng "đông người thế này thì kiểu gì chẳng có ai để ý hộ".
Nhưng sự thật là không ai có trách nhiệm trông con mình ngoài chính mình cả.
Mình cũng từng có lúc mất cảnh giác. Quay sang nói chuyện với hàng xóm vài phút, ngoảnh lại đã thấy con leo lên một vị trí mà bình thường mình không bao giờ cho phép. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến tim rơi xuống tận chân.
Trẻ con là thực thể của sự bộc phát. Dù là trẻ tự kỷ hay một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, các con đều chưa có đủ nhận thức về hậu quả từ hành động của mình. Hôm nay có thể là một em bé đặc biệt đẩy bạn, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể là một cậu nhóc siêu quậy nào đó vì hiếu động mà gây chuyện.
Vì thế, lỗi không nằm ở những đứa trẻ. Lỗi nằm ở cái gọi là "sự biến mất tạm thời" của người lớn.
Sống ở chung cư lâu rồi mình thấy có một nghịch lý khá buồn.
Người lớn sẵn sàng bỏ hàng chục triệu mua ghế ngồi ô tô, camera giám sát, khóa tủ an toàn trong nhà... nhưng lại rất dễ giao sự an toàn của con cho hai chữ "chắc không sao đâu" khi bước ra sân chơi.
Mà tai nạn trẻ em thì ghét nhất hai chữ "chắc không". Nó không báo trước. Nó không hẹn ngày. Và nó luôn xảy ra vào lúc người lớn nghĩ rằng mọi thứ đang ổn.
Sau những sự việc thế này, người ta hay bảo nhau "rút kinh nghiệm". Nhưng kinh nghiệm này đắt quá, trả bằng máu và nước mắt của con trẻ thì không ai muốn rút cả. Với tư cách là cư dân, đóng phí quản lý hàng tháng mình cũng mong ban quản lý các khu chung cư nhìn nhận nghiêm túc hơn về câu chuyện an toàn sân chơi.
Hạ cấp độ mạo hiểm, nâng cấp độ an toàn: Tại sao một sân chơi cho trẻ nhỏ lại có những chiếc cầu trượt cao đến 1,5m nhưng bên dưới lại là nền đất cứng hoặc thảm cao su đã bong tróc, xuống cấp? Tôi cần một bề mặt sân chơi giảm chấn đúng tiêu chuẩn, chứ không phải một sàn bê tông cốt thép được sơn màu mè lên cho đẹp mắt. Camera cần hoạt động tốt, bảo vệ cần tuần tra thường xuyên hơn, thiết bị vui chơi cần được kiểm tra định kỳ.
Nhưng suy cho cùng, đòi hỏi Ban quản lý một, thì chúng ta – những người làm cha làm mẹ phải tự trách mình mười. Dù có thêm bao nhiêu camera hay bảo vệ đi nữa thì người đứng gần con nhất vẫn phải là cha mẹ.
Chúng ta hay viện cớ đi làm cả ngày mệt mỏi, xuống sân là lúc cần "sạc lại năng lượng". Thế là mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng ngẩng lên quát con một câu: "Chơi ngoan nhé!" rồi lại cúi xuống. Chúng ta quên mất rằng, một cú ngã từ độ cao 1,5m chỉ mất chưa đầy một giây để chạm đất. Cái giây đó, vận tốc lướt Facebook của bạn không nhanh bằng vận tốc rơi của con đâu!
Nên nhớ: Sân chơi chung cư không phải là nhà trẻ miễn phí.
-
Đừng thả con ở đó rồi chạy lên nhà nấu cơm.
-
Đừng đứng cách con cả chục mét để buôn chuyện.
-
Nếu con bạn là một đứa trẻ đặc biệt (quá hiếu động, hoặc có hội chứng tự kỷ), xin hãy đi sát sau lưng con, cách một cánh tay. Đó không phải là kiềm tỏa con, đó là bảo vệ con và bảo vệ cả những đứa trẻ khác xung quanh.
Một phút lơ là của người lớn, đổi lại là những đêm trắng thắt lòng nhìn con trên giường bệnh với dây rợ, máy móc. Cái giá đó quá chát.
Mong em bé trong sự việc trên sớm bình phục. Và mong rằng chiều nay, khi dắt con xuống sân, mỗi chúng ta sẽ cất điện thoại vào túi, đứng gần con hơn một chút. Bởi vì sự an toàn của con, chưa bao giờ và không bao giờ nên gửi gắm vào hai chữ "may mắn".
Chỉ mong sau mỗi lần đưa con xuống sân, tất cả các bé đều được chạy nhảy vui vẻ và trở về nhà bình an. Vì với cha mẹ, đôi khi hạnh phúc chẳng phải điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là tối đến vẫn được nhìn thấy con ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc của mình.