Vay mua nhà không có gì đáng sợ hết. Nó là đòn bẩy hợp pháp, ai cũng xài được. Anh có sẵn 30%, ngân hàng bỏ 70% còn lại, vậy là anh cầm được cái nhà về sớm hơn cả chục năm so với việc ngồi gom đủ tiền mặt. Trong lúc đó thì tiền mặt mỗi năm mỗi mất giá, còn cái nhà thì cứ nhích lên... anh đang lấy tiền đi thuê nhà mỗi tháng cộng thêm 1 ít là biến thành tiền mua nhà của chính mình. Lời chứ đâu có lỗ.
Cái đáng sợ nằm ở chỗ khác
Đáng sợ là anh vay mà không nắm được dòng tiền vô ra mỗi tháng nhà mình bao nhiêu.
Mình gặp nhiều rồi. Vay xong hớn hở được 1-2 năm đầu vì lãi ưu đãi, tới lúc thả nổi lãi vọt lên, gốc lãi cộng lại nuốt hơn nửa thu nhập cả nhà. Rồi lỡ có tháng công việc trục trặc, thu nhập tụt cái... là ngộp liền. Không có đồng dự phòng nào. Cuối cùng phải rao bán tháo cắt lỗ, người ta ép giá sao chịu giá đó, mất nhà mà số tiền đối ứng đóng ban đầu cũng bay theo. Mất cả chì lẫn chài.
Khách tính giỏi họ làm khác.
Họ ngồi cộng luôn cả gốc lẫn lãi suốt cả kỳ vay ra tổng con số thực, chứ không nhìn mỗi cái lãi ưu đãi năm đầu rồi ham. Họ tự đặt luật cho mình: tiền trả ngân hàng mỗi tháng không được quá 30-40% thu nhập cố định. Và luôn thủ sẵn một cục bằng 6 tới 12 tháng trả góp để phòng thân.
Anh chị thấy khác nhau chỗ nào chưa. Cùng một cái nhà, cùng một khoản vay đó thôi.
Người tính đủ thì ngân hàng thành người làm thuê, è cổ ra giúp mình gom tài sản. Người mù mờ thì tự biến mình thành con nợ, sống trong nơm nớp tới ngày đáo hạn mỗi tháng.
Nó không phải chuyện may rủi. Là chuyện mình có chịu ngồi tính cho kỹ hay không thôi.
Nguồn: Lưu Quân