Đời không như là mơ, nhất là cái món bất động sản này, đôi khi cái rẻ nó không nằm ở viên gạch hay bao xi măng, mà nó nằm ở cái "hệ sinh thái" độc hại quanh nhà mà chủ cũ chỉ muốn tống khứ đi cho rảnh nợ. Có bao giờ ông tự hỏi tại sao một căn hộ ngay trung tâm, nhìn xịn xò mà giá lại mềm như bún chưa? Có khi bước chân ra ban công, thay vì hít thở khí trời thì ông lại được "thưởng thức" combo mùi bãi rác hay tiếng gầm rú của động cơ máy bay đấy.
Cái sai lầm lớn nhất của dân mình là cứ nghĩ "đóng cửa lại là hết", nhưng xin lỗi, ô nhiễm nó không chừa một ai. Chuyên gia Joey Yap từng bảo rồi, cái nhà nó như một thực thể sống, mà môi trường xung quanh chính là nguồn dinh dưỡng. Nguồn dinh dưỡng mà toàn "độc tố" thì sống trong đó kiểu gì chẳng héo mòn.
Đầu tiên, ông cứ thử cầm tiền đi soi kỹ trong bán kính 1km xem, nếu thấy nhà mình nằm gần bãi rác hay nhà máy xử lý chất thải thì thôi, quay xe gấp cho nó vuông. Mùi hôi thối và xe rác chạy rầm rập suốt ngày đêm nó không chỉ là chuyện cái mũi khó chịu đâu, nó là cả một bầu trời vi khuẩn và stress bủa vây đấy.
Hay như mấy khu công nghiệp nặng, nhà máy hóa chất, nhìn thì có vẻ sầm uất công nhân đấy nhưng bụi mịn với kim loại nặng nó ngấm vào đất, vào nước thì sức khỏe nào gánh cho nổi? Lúc đó tiền thuốc còn quá tiền nhà.
Chưa hết nhé, nhiều ông ham gần đường lớn cho tiện, nhưng nếu là sát sạt cầu cạn, đường sắt hay đường băng sân bay thì đúng là thảm họa âm thanh. Sống ở đấy chẳng khác nào tai lúc nào cũng bị "tra tấn" bởi tiếng động cơ, ngủ không yên giấc thì lấy đâu ra năng lượng mà kiếm tiền trả nợ ngân hàng?
Rồi còn chuyện tâm linh và cảm xúc nữa, nhà gần nghĩa trang hay lò hỏa táng thì dù ông có gan dạ đến mấy, cái không khí u ám và khí thải hỏa táng nó cũng vận vào người, làm tinh thần cứ thế mà đi xuống.
Cuối cùng là mấy cái trạm biến áp hay tháp tín hiệu, dù khoa học bảo an toàn trong mức cho phép, nhưng cứ thử nghĩ đến việc sống dưới bóng của "từ trường" xem, sau này muốn bán lại cũng trầy da tróc vảy vì ai cũng e dè.
Vậy nên, mua nhà không chỉ là mua cái tường, cái nóc, mà là mua cả cái không gian sống cho 10-20 năm tới. Liệu ông có chấp nhận đánh đổi 5-10 năm tuổi thọ chỉ để tiết kiệm vài trăm triệu tiền mua nhà không? Hay là chúng ta đang quá thực dụng đến mức quên mất rằng cái tài sản quý giá nhất chính là hơi thở và giấc ngủ của vợ con mình? Nhà có thể sửa, nội thất có thể thay, nhưng cái "vị trí độc hại" thì nó nằm lù lù ở đấy cả đời. Theo ông, trong 5 vị trí "tử thần" kia, cái nào là đáng sợ nhất mà dù giá có rẻ bằng một nửa ông cũng không bao giờ xuống tiền?