Đó là một nghịch lý rất đặc trưng của kinh tế Việt Nam sau khi mở cửa. Nhiều gia đình ở các khu phố cũ, khu trung tâm, có thể không có thu nhập quá cao theo chuẩn thị trường. Tier thu nhập thậm chí không nổi bật so với các ngành nghề tri thức mới. Nhưng nhờ sở hữu nhà đất ở vị trí vàng — tài sản của họ vẫn nằm trong top của thành phố suốt nhiều thập niên.
Nói cách khác, trong một thời gian rất dài, tài sản — đặc biệt là bất động sản trung tâm — mới là thứ định nghĩa “top tier” của Hà Nội, chứ không phải thu nhập nghề nghiệp.
Bài viết hôm qua của Dr. về câu chuyện 300tr+/tháng ở Hà Nội thực ra cũng chạm vào đúng nghịch lý đó. Một người có thu nhập vài trăm triệu mỗi tháng, nếu đặt trong bối cảnh các thành phố như New York City hay Boston, thì đã nằm trong tầng lớp professional upper-middle: senior engineer, bác sĩ chuyên khoa, luật sư, finance professional… những người đóng góp trực tiếp vào năng lực sản xuất của nền kinh tế.
Nhưng ở Hà Nội, câu chuyện lại khác. Không ít người thu nhập vài trăm triệu vẫn cảm giác “chưa phải top”, bởi bên cạnh họ là những gia đình sở hữu nhà đất trung tâm được tích lũy từ nhiều thập niên trước, với giá trị tài sản hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ.
Vì vậy mới có câu: 300tr+/tháng vẫn có thể “thua đất trung tâm”.
Nhưng nếu nhìn vào các thông tin quy hoạch gần đây, có thể Hà Nội đang bước vào một giai đoạn thú vị hơn nhiều. Thành phố đang xây dựng quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, với ý tưởng tái cấu trúc lại đô thị: giảm tải khu lõi, tái thiết các khu nội đô cũ, và mở rộng hệ sinh thái sống ra các vùng ven như Đông Anh hay Sóc Sơn.
Điều này không chỉ là chuyện hạ tầng. Nó có thể dẫn đến một sự dịch chuyển xã hội.
Khi một phần cư dân ở khu lõi được đền bù và dịch chuyển ra các khu vực ven — nơi hạ tầng, dịch vụ và khu ở mới được xây dựng — thì đồng thời các khu nội đô cũ cũng có cơ hội được tái thiết với tầm nhìn dài hạn hơn. Thành phố, theo cách nào đó, đang định hình lại game chơi của mình.
Trong lịch sử đô thị, những giai đoạn tái thiết như vậy thường kéo theo một sự thay đổi về cấu trúc tầng lớp cư dân.
Những người sống ở trung tâm nhờ tài sản tích lũy trong quá khứ có thể sẽ dịch chuyển ra các khu vực mới. Trong khi đó, những tầng lớp chuyên môn mới — kỹ sư, nhà khoa học, bác sĩ, founder, chuyên gia tài chính — những người có thu nhập cao từ tri thức và nghề nghiệp — có thể trở thành lực lượng định hình một hệ sinh thái đô thị mới.
Nếu dùng analogy của bài viết hôm qua: tầng lớp “East Coast professionals” của Hà Nội.
Không có gì là hoàn toàn tốt hay xấu trong quá trình này. Mỗi chu kỳ xã hội đều có người mất, người được. Nhưng nhìn ở góc độ dài hạn, các thành phố lớn trong lịch sử đều trải qua những giai đoạn reset game như vậy.
Ngàn năm trước cũng thế.
Vài trăm năm trước cũng thế.
Một thế kỷ trước khi các đô thị hiện đại hình thành cũng thế.
Và có thể từ giai đoạn này trở đi, Hà Nội lại bước vào một chu kỳ mới — nơi “đất trung tâm” và “tinh hoa 300tr+” lần đầu tiên gặp nhau trong một luật chơi khác.
Nguồn: Nam Hai Le