Có đôi sneaker trắng, có đôi giày cao gót, có cả dép lê. Tất cả xếp thành hàng rất trật tự, giống như đang chờ đến lượt được vào nhà.
Người đăng ảnh thì mỉa mai nhẹ: “Hàng xóm ơi. Lần sau khách đến chơi mang cả bếp cả chiếu hay bắc ghế ra hành lang ngồi nấu nướng ăn cho tiện ý". Nghe thì đùa, nhưng ai từng sống ở chung cư đều hiểu đây là một câu chuyện… không hề nhỏ.
Chuyện để giày dép ngoài hành lang thực ra là một “cuộc chiến văn hóa” âm ỉ trong nhiều tòa nhà.
Với một số người, đó chỉ là chuyện rất bình thường. Nhà chật, sợ mang bụi bẩn vào trong nên để giày ngoài cửa cho gọn. Họ nghĩ đơn giản: để ngay sát cửa nhà mình, có chiếm bao nhiêu diện tích đâu.
Nhưng với người khác, đặc biệt là hàng xóm đối diện hoặc người sống cùng tầng, cảnh đó đôi khi lại giống như… hành lang chung bị biến thành hiên nhà riêng.
Hãy thử tưởng tượng bạn mở cửa bước ra, trước mắt là một dãy giày đủ kiểu: giày thể thao, giày cao gót, dép tổ ong, thậm chí có hôm thêm cả dép của khách đến chơi. Hành lang vốn rộng rãi bỗng nhiên trở thành con đường zig-zag phải né qua né lại.
Nhìn cho vui thì giống một gian hàng giày dép mini. Nhưng nhìn theo góc độ quản lý tòa nhà thì lại là một câu chuyện khác.
Trong nhiều chung cư, hành lang được thiết kế là không gian chung và cũng là lối thoát hiểm. Khi có sự cố như cháy nổ, mọi vật cản đều có thể trở thành vấn đề. Vì thế nhiều ban quản lý thường dán thông báo: không để đồ cá nhân ngoài hành lang.
Nhưng giữa quy định và thực tế luôn có một khoảng cách khá thú vị. Thông báo vẫn dán. Giày vẫn xếp.
Có người xếp rất gọn gàng, ngay ngắn như một kệ giày vô hình. Có người thì “sáng tạo” hơn: thêm cả thảm chùi chân, kệ giày mini, thậm chí có nơi đặt luôn… tủ giày ngoài cửa.
Lúc đó hành lang trông chẳng khác gì một con phố nhỏ với nhiều “mặt tiền”. Điều đáng nói là mỗi người lại có một cách lý giải rất hợp lý cho hành động của mình.
Người để giày ngoài nói rằng: nhà diện tích nhỏ, mang giày vào vừa bẩn vừa chật. Với lại họ chỉ để trước cửa nhà mình, không ảnh hưởng ai. Người khó chịu thì nghĩ khác: nếu ai cũng để vài đôi, cả tầng vài chục căn hộ sẽ thành… chợ giày.
Sự khó xử nằm ở chỗ đó.
Vì chung cư vốn là mô hình sống rất đặc biệt. Nó không giống nhà mặt đất, nơi trước cửa là khoảng sân của riêng mình. Ở chung cư, ranh giới giữa “của mình” và “của chung” đôi khi mỏng như một vạch gạch trên sàn.
Chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà, mọi thứ gần như đã thuộc về không gian chung. Và khi nhiều người sống trong cùng một không gian chung như vậy, chỉ một thói quen nhỏ cũng có thể tạo ra tranh cãi.
Thực ra, chuyện giày dép ngoài hành lang còn phản ánh một điều thú vị hơn: thói quen sống trong chung cư của người Việt vẫn đang trong giai đoạn thích nghi.
Trước đây phần lớn mọi người quen sống ở nhà đất. Có sân, có hiên, có khoảng trước cửa để để xe, để dép, để chậu cây. Khi chuyển lên chung cư, nhiều thói quen cũ vẫn được mang theo. Thế là hành lang vô tình trở thành “khoảng hiên mới”.
Nhìn ở góc độ xã hội học một chút thì đây là một quá trình rất tự nhiên: con người luôn cố gắng biến không gian sống xa lạ thành thứ quen thuộc hơn.
Chỉ có điều trong môi trường chung cư, việc đó đôi khi khiến hàng xóm… nhíu mày.
Thực ra giải pháp cho câu chuyện này không phải quá phức tạp. Nhiều tòa nhà đã làm khá tốt bằng cách thiết kế khoảng tủ giày hoặc hộc để đồ ngay trong căn hộ, hoặc bố trí kệ chung gọn gàng.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là sự tự điều chỉnh của mỗi người.
Một đôi giày đặt ngoài cửa có thể không gây vấn đề gì. Nhưng năm đôi, mười đôi, cộng thêm giày của khách… thì hành lang dễ biến thành bãi đỗ dép tập thể.
Mà hành lang chung cư vốn được thiết kế để mọi người đi lại thoải mái, chứ không phải để tổ chức “triển lãm thời trang bàn chân”.
Nhìn lại bức ảnh kia, có lẽ điều khiến người đăng bức xúc không phải chỉ là mấy đôi giày. Mà là cảm giác rằng không gian chung đang dần bị “cá nhân hóa” từng chút một.
Hôm nay là giày dép. Ngày mai biết đâu là xe đạp, thùng đồ, hay vài chậu cây lớn.
Và thế là hành lang chung cư, nơi đáng lẽ phải gọn gàng và trung tính bỗng trở thành nơi thể hiện… phong cách sống của từng căn hộ.