Thế nhưng chỉ vài tháng sau, họ dọn đi. Lý do rất đơn giản: quá vắng, quá cô đơn. Ban ngày thì lặng như tờ, ban đêm thì cả khu biệt thự thắp đèn le lói vài nhà. Bạn tôi sau đó cho một công ty thuê làm văn phòng và quay về sống ở căn nhà phố cũ, nơi dù nhỏ hơn nhưng có hàng xóm, có tiếng người.
Câu chuyện ấy không hiếm. Một người quen khác của tôi sau khi đầu tư vào biệt thự ở một khu đô thị vùng ven, giữ vài năm không tăng giá, đành bán lỗ gần ba tỷ đồng. Dẫu vậy, họ vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất còn thoát được khoản tiền bị chôn quá lâu.
Còn tôi, từng có ý định chuyển đến, nhưng đi khảo sát vài lần thì đành từ bỏ. Mọi thứ đều bất tiện: không hàng quán, không trường học gần, buổi tối vắng ngắt như rừng hoang. Bỏ thêm tiền để hoàn thiện căn biệt thự thô đắt đỏ cũng phí nên đành để đó.
Những khu đô thị vắng bóng người như vậy có ở nhiều nơi, hàng chục tỷ đồng nằm im lìm, cỏ mọc đầy sân, nhiều căn thậm chí còn dang dở từ ngày khởi công.
Nhiều người từng kỳ vọng vào những khu đô thị kiểu mẫu này, cả người dân lẫn nhà đầu tư. Nhưng thực tế thì nhiều nơi sau khi mở bán xong xuôi, hạ tầng không đồng bộ, tiện ích thiếu hụt, cộng đồng cư dân không hình thành, khiến cả khu rơi vào cảnh "đô thị ma".
Nguồn: Độc giả gửi VnExpress