Nghe hơi ngang trái, nhưng thị trường giờ đúng kiểu: cầm vài tỷ vẫn thấy tim đập nhanh khi nhìn bảng giá bất động sản.
Vấn đề nằm ở chỗ, tiền đền bù không phải toàn bộ đều là “tiền tươi thóc thật” để muốn tiêu gì thì tiêu. Nếu được suất tái định cư, một phần lớn tài sản gần như bị “giam” vào căn hộ hoặc nền tái định cư đó rồi. Sau khi khấu trừ, số tiền mặt còn lại nhiều khi không đủ để mua tiếp một căn nhà khác gần nơi ở cũ, đặc biệt ở các khu trung tâm hoặc khu đã tăng giá quá mạnh nhiều năm nay.
Mà ai sống lâu ở một khu cũng hiểu, chuyển nhà không đơn giản là đổi chỗ ngủ. Nó là đổi luôn đường đi học của con, quán bún buổi sáng, tiệm thuốc quen, chỗ gửi xe, hàng xóm, lịch sinh hoạt… Nói vui chứ nhiều người còn thuộc mặt chú bảo vệ đầu ngõ hơn mặt họ hàng bên ngoại.
Thế nên mới sinh ra bài toán rất đau đầu. Nếu cố mua tiếp gần chỗ cũ thì phải dốc gần hết tiền mặt, thậm chí vay thêm. Còn nếu muốn giữ dòng tiền an toàn hơn, nhiều gia đình lại chọn cách mua bất động sản xa hơn, hoặc gửi tiết kiệm rồi tiếp tục thuê nhà gần nơi làm việc và trường học của con.
Và đây là lúc nghịch lý bắt đầu xuất hiện.
Có những gia đình vừa nhận tiền đền bù xong, tối hôm đó đã phải ngồi tính xem tháng sau thuê nhà ở đâu. Ban ngày đi xem căn hộ tái định cư, tối về mở app tính khoảng cách đến trường con, rồi ngồi nhẩm tiền thuê mỗi tháng như học sinh ôn thi đại học.
Thử làm phép tính rất đơn giản thôi. Nhận 5 tỷ tiền đền bù. Nộp 3 tỷ vào suất tái định cư. Còn 2 tỷ gửi tiết kiệm, lãi khoảng hơn chục triệu một tháng.
Nhưng căn hộ thuê gần trường con và chỗ làm đã 15 triệu/tháng rồi. Chưa tính điện nước, ăn uống, gửi xe, học thêm, tiền phát sinh linh tinh kiểu “tháng này tự nhiên cái điều hoà lăn ra chết”. Tức là chưa kịp thấy mình giàu hơn thì dòng tiền đã bắt đầu thở oxy.
Nhiều người sẽ nói Nhà nước có hỗ trợ tiền thuê nhà mà. Đúng, có hỗ trợ thật. Nhưng thường chỉ hỗ trợ trong một khoảng thời gian nhất định và mức trần cụ thể theo từng dự án. Có dự án hỗ trợ 3 tháng, tối đa 15 triệu/sổ đỏ. Nghe thì cũng đỡ được phần nào, nhưng đời sống đô thị đâu dừng lại ở 3 tháng. Trẻ con vẫn phải đi học tiếp. Người lớn vẫn phải đi làm tiếp. Tiền thuê nhà thì không biết thương ai bao giờ.
Đó là lý do mình thấy có một nhóm người nhìn bên ngoài tưởng “có tài sản”, nhưng thực tế dòng tiền lại không hề dễ thở. Tài sản thì nằm trên giấy hoặc nằm trong căn hộ tái định cư chưa về ở được, còn cuộc sống hàng ngày vẫn phải chi tiền đều như vắt chanh.
Và đây mới là phần đáng chú ý.
Mỗi đợt giải toả – tái định cư lớn có thể vô tình tạo ra thêm một lớp nhu cầu thuê nhà mới cho đô thị. Những người trước đây sở hữu nhà đất, giờ lại trở thành khách thuê trong vài năm chuyển tiếp. Họ không hẳn nghèo đi, nhưng cũng chưa đủ thoải mái để mua ngay một chỗ ở mới phù hợp.
Trong khi đó, nguồn cung cho thuê giá vừa phải lại đang bắt đầu bị siết dần. Trước đây, thị trường cho thuê ở đô thị sống nhờ rất nhiều vào nhà trọ, CHDV nhỏ lẻ, nhà trong ngõ cải tạo để cho thuê. Nhưng giờ nhiều mô hình đang chịu áp lực quản lý mạnh hơn. Ở TP.HCM, không ít CHDV trong hẻm nhỏ bị siết điều kiện vận hành. Ở Hà Nội cũng đang rà soát hàng nghìn nhà trọ và cơ sở cho thuê.
Nói cách khác, nhu cầu thuê vẫn còn nguyên, thậm chí có thể tăng lên. Nhưng nguồn cung kiểu cũ thì không còn dễ bung ra như trước nữa.
Nghe hơi chua nhưng có khi sau một quyết định giải toả, thứ biến động đầu tiên không phải bảng giá bất động sản.Mà là lịch sinh hoạt của một gia đình: Con phải đổi tuyến xe buýt; Bố mẹ phải tính lại quãng đường đi làm; Ông bà phải làm quen khu mới. Và cả nhà bắt đầu học lại cảm giác “đi thuê” sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ.
Thị trường đôi khi nhìn bằng số liệu sẽ thấy toàn nghìn tỷ với mét vuông. Nhưng nhìn gần hơn một chút mới thấy, phía sau mỗi quyết định quy hoạch là rất nhiều gia đình đang cố giữ cho cuộc sống của mình đừng đảo lộn quá mạnh. Có người mất nhà cũ. Có người đổi nơi ở. Có người lần đầu tiên hiểu cảm giác: cầm tiền tỷ mà vẫn thấp thỏm mỗi cuối tháng vì tiền thuê nhà.