Bạn ấy viết:
“Nhà” từ bình dị mà giờ thật xa hoa.
Chắc phải ai chưa có nhà mới hiểu, cảnh đi thuê, cảnh dọn đồ, cảnh nay ở nhưng không biết được mai người ta có thể báo dọn đi để người ta bán nhà.
Mình đang rất căng thẳng vì nhà cửa, tiền có quá ít, lương thì là trung bình không thấp nhưng chả cao.
Cảm giác nhà ở xã hội thì không đủ tiêu chuẩn nhưng nhà ở cao cấp thì càng không được. Sao tìm được căn nhà tầm trung lại khó thế?
Nhất là giá thuê, bây giờ để thuê được căn ở ra hồn, sạch sẽ và khép kín giá luôn từ 6-7tr trở lên, mà còn chưa tính điện nước và dịch vụ. Mặc dù xung quanh chả có cái chi, chỉ là chung cư mini nhưng mà giá cũng thật đắt chỉ miễn là không xa trung tâm. Buồn và cảm giác tuyệt vọng thật sự. Bao giờ, bao giờ mới có thể mua được nhà?
Đọc xong tự nhiên im mấy giây, vì mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy!
Không phải vì câu chuyện đó đặc biệt. Mà vì nó bình thường quá. Bình thường tới mức bây giờ chắc phải hàng triệu người trẻ đang sống y chang vậy.
Cái đau nhất của người đi thuê nhà thật ra không phải mỗi tiền. Tiền đã đau rồi, nhưng thứ bào mòn hơn là cảm giác “ở tạm”. Cảm giác không có cái gì thật sự thuộc về mình. Mua cái bàn cũng phải nghĩ lỡ tháng sau chuyển trọ thì khuân nổi không. Treo cái tranh lên tường còn phải hỏi chủ nhà như đang xin phép phụ huynh.
Mà hài nhất là thị trường bây giờ cứ thích gọi mấy căn hộ là “vừa túi tiền”. Tôi không biết túi ai chứ túi người bình thường mở bảng giá ra là muốn tụt huyết áp 🥹
Lương 20-30 triệu nghe thì tưởng ổn. Nhưng trừ tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe, hiếu hỉ, vài cơn cảm cúm với một cú Shopee lúc tinh thần yếu đuối thì cuối tháng tài khoản còn đúng tinh thần “sống lành mạnh, ít vật chất”.
Trong khi đó giá nhà cứ tăng kiểu rất thiếu tình người.
Nhiều người cứ bảo người trẻ tiêu xài nhiều nên không mua được nhà. Nghe cũng hợp lý cho tới khi bạn nhận ra có nhịn trà sữa cả chục năm thì giá chung cư vẫn chạy nhanh hơn tốc độ tiết kiệm.
Thị trường giờ nó sinh ra một tầng lớp rất lưng chừng. Không nghèo tới mức được hỗ trợ mạnh. Không giàu tới mức mua nhà nhẹ tênh. Thành ra cứ lơ lửng giữa thành phố, sáng đi làm cho những toà nhà bạc tỷ, tối về thuê một căn phòng mà máy giặt quay còn rung hơn cả cuộc đời mình.
Nhưng nếu phải nói một câu với bạn kia thì chắc tôi sẽ nói thế này: Đừng nghĩ chưa mua được nhà là mình kém cỏi.
Bởi bài toán nhà ở bây giờ nhiều khi không còn là bài toán cố gắng nữa. Nó là bài toán của giá đất, của thu nhập, của đô thị, của một thị trường mà căn hộ bình dân đang hiếm như người yêu cũ sống tử tế.
Nên đôi khi thứ cần nhất không phải là ép mình mua nhà bằng mọi giá. Mà là giữ cho mình còn khả năng sống tử tế, ngủ ngon và không ngộp thở vì khoản vay kéo dài tới lúc con mình biết đi xe đạp. Có nhà là mục tiêu đẹp. Nhưng sống mà ngày nào cũng thấy đời như đang trả góp cho địa ngục thì cũng mệt thật.
Đừng lấy việc chưa có nhà để tự đánh giá giá trị bản thân.
Rất nhiều người ngoài kia cũng đang giống bạn thôi. 28-35 tuổi vẫn ở trọ, vẫn xoay tiền thuê nhà mỗi tháng, vẫn đi xem nhà xong lặng lẽ tắt app vì giá vượt quá khả năng. Không phải vì họ lười. Chỉ là tốc độ tăng giá nhà đang chạy nhanh hơn tốc độ tăng lương của cả một thế hệ.