Đến mức giờ nhìn bản đồ Hà Nội nhiều lúc có cảm giác thành phố đang chơi trò “xếp hình Tetris” phiên bản hardcore. Chỗ nào còn đất là thêm một tổ hợp cao tầng. Chỗ nào từng là nhà máy, xí nghiệp cũ là chuẩn bị thành chung cư, trung tâm thương mại, officetel, shophouse và thêm vài nghìn cư dân mới.
Lê Văn Lương là ví dụ kinh điển. Chỉ hơn 2km đường mà phải “cõng” hàng chục tổ hợp chung cư lớn nhỏ. Một con đường mà sáng đi làm nhìn dòng xe máy ken đặc cứ như cuộc thi sát hạch lòng kiên nhẫn quốc gia. Người ta từng kỳ vọng đây sẽ là đại lộ hiện đại của thủ đô. Cuối cùng nó lại trở thành biểu tượng của câu hỏi muôn thuở: “Ủa sao 8h sáng mà đường đã đứng hình?”
Nhưng nếu nghĩ Lê Văn Lương là “trùm cuối” thì chưa đâu. Nguyễn Trãi giờ cũng đang âm thầm nối gót.
Cả tuyến này vốn đã tập trung hàng loạt đại dự án như Royal City, Golden Land, King Place… mật độ dân cư vốn chẳng hề nhẹ. Ấy vậy mà sắp tới vẫn còn thêm 3 dự án mới chuẩn bị triển khai. Tức là nếu hiện tại giờ cao điểm đã mất nửa thanh xuân để nhích qua Ngã Tư Sở, thì tương lai có thể là… mất luôn tuổi trẻ.
Đáng nói hơn là làn sóng chuyển đổi “đất vàng” công nghiệp cũ trong nội đô đang tăng tốc rất mạnh.
Khu Cao Xà Lá trên đường Nguyễn Trãi, Nhà máy Giầy Thượng Đình, Nhà máy cơ điện nhường chỗ cho T&T hay dự án ở Lò Đúc từng đình trệ nhiều năm giờ cũng tái khởi động. Mỗi khu đất ấy, sau khi thay áo mới, sẽ không chỉ là vài tòa nhà cao tầng đẹp lung linh render 3D nữa. Nó là thêm hàng chục nghìn cư dân, thêm hàng nghìn ô tô, thêm áp lực lên trường học, bệnh viện, giao thông, cấp thoát nước và mọi thứ vốn đã chật vật từ nhiều năm nay.
Cái nghịch lý nằm ở đây này.
Một mặt thì đặt mục tiêu giãn dân khỏi lõi đô thị. Một mặt thì lại liên tục bổ sung nguồn cung nhà ở ngay chính khu vực đang “ngộp thở” nhất.
Nghe hơi giống kiểu bác sĩ dặn giảm cân nhưng mỗi ngày vẫn ship trà sữa với gà rán tới tận giường.
Nhiều chuyên gia quy hoạch cũng nói rất rõ rồi, vấn đề không phải cấm xây chung cư cao tầng. Đô thị lớn thì phải phát triển theo chiều cao thôi. Nhưng cái quan trọng là mật độ dân số và khả năng chịu tải của hạ tầng.
Bởi mỗi dự án mới đâu chỉ là thêm vài block nhà. Nó kéo theo cả một hệ sinh thái áp lực phía sau. Một trường học công lập quá tải thêm vài nghìn học sinh. Một bệnh viện đông thêm vài nghìn bệnh nhân. Một con đường vốn đã kẹt nay kẹt thêm. Một cơn mưa lớn là nước thoát không kịp. Một công viên cuối tuần đông tới mức muốn tìm ghế đá cũng phải… bốc số.
Và rồi chúng ta bước vào vòng luẩn quẩn quen thuộc: mở thêm đường nhưng dân số tăng còn nhanh hơn tốc độ mở rộng hạ tầng.
Cứ mỗi lần Hà Nội làm đường mới, người dân vui chưa được bao lâu thì vài năm sau lại tắc tiếp. Không phải vì đường nhỏ đi. Mà vì số lượng người và phương tiện đổ vào khu vực đó tăng quá nhanh.
Nhiều lúc mình tự hỏi, Hà Nội đang phát triển cho ai?
Cho cư dân thật sự muốn sống thoải mái?
Hay cho những bản phối cảnh lung linh nhìn từ flycam?
Vì một thành phố đáng sống không thể chỉ đo bằng số lượng cao ốc hay mật độ dự án. Điều quan trọng hơn là người sống trong đó có thật sự dễ thở không. Hay mỗi ngày đều đang âm thầm đóng một loại “thuế thời gian” bằng vài tiếng kẹt xe, bằng sự mệt mỏi khi chen chúc, bằng cảm giác thành phố ngày càng đông nhưng không gian sống thì ngày càng nhỏ lại.
Đô thị hiện đại không phải là nơi có nhiều tòa nhà nhất.
Mà là nơi con người không phải đánh đổi quá nhiều để tồn tại giữa những tòa nhà đó.