Để tôi làm một phép tính cho các bác dễ hình dung cái độ "vô đối" của nó nhé, diện tích này gần bằng cả ba quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng cộng lại đấy, không phải dạng vừa đâu!
Tức là đây không còn là câu chuyện mở một con đường nữa. Nó gần như là đang “vẽ lại mặt tiền” của cả Hà Nội.
Và chi tiết đáng chú ý nhất là việc ưu tiên giải phóng mặt bằng khu vực phường Hồng Hà trước. Vì đây được xem là vành đai 1, vị trí vàng để tạo mặt tiền cho đô thị mới - nơi tương lai sẽ phát triển thành trung tâm tài chính, văn hóa và du lịch của Thủ đô.
Nghe cụm từ “mặt tiền đô thị mới” mới thấy tư duy phát triển của Hà Nội đang thay đổi rất rõ.
Nhiều năm qua, Hà Nội phát triển theo kiểu lấy lõi trung tâm cũ làm trọng tâm. Nhưng quỹ đất trung tâm ngày càng chật, hạ tầng quá tải, mật độ dân cư quá cao. Thành phố buộc phải tìm một không gian phát triển mới đủ lớn, đủ đẹp và đủ khả năng tạo ra hình ảnh đại diện cho một giai đoạn đô thị mới.
Và sông Hồng chính là thứ Hà Nội bỏ quên quá lâu.
Rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đều phát triển mạnh nhờ không gian ven sông. Nhưng ở Hà Nội, suốt nhiều năm, sông Hồng tồn tại trong trạng thái khá đặc biệt: nằm giữa Thủ đô nhưng chưa thật sự trở thành trung tâm của đời sống đô thị.
Nếu đại lộ sông Hồng được triển khai đúng như định hướng, thứ thay đổi không chỉ là vài tuyến đường hay giá trị bất động sản quanh khu vực đó.
Nó sẽ kéo theo sự dịch chuyển dân cư, dòng tiền, trung tâm thương mại và cả trục phát triển mới của thành phố.
200.000 người phải di chuyển nghĩa là gì?
Nghĩa là sẽ xuất hiện nhu cầu nhà ở khổng lồ ở các khu vực tái định cư và vùng lân cận. Long Biên, Lĩnh Nam, Đông Anh được đề xuất làm nơi tái định cư không phải ngẫu nhiên. Cả ba khu vực này đều đang nằm trong giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh, còn dư địa quỹ đất và có khả năng hấp thụ thêm dân số.
Nhiều người hỏi giá nhà Hà Nội bao giờ giảm. Nhưng thật ra, khi một thành phố liên tục mở rộng hạ tầng và tái cấu trúc không gian phát triển, giá trị đất đai rất khó quay lại mặt bằng cũ.
Bởi thứ tăng lên không chỉ là giá đất, mà là kỳ vọng về tương lai đô thị.
Có một câu của Jim Rohn mình rất thích: "Mùa Xuân không chờ ai. Cơ hội đến mà không gieo hạt thì cả năm sau không có gì để gặt." Nhưng ở góc nhìn khác, mình nghĩ “gieo hạt” trong bất động sản hôm nay không còn là chạy theo cơn sốt nữa.
Mà là hiểu thành phố đang thay đổi như thế nào. Dân cư sẽ dịch chuyển về đâu. Hạ tầng sẽ hình thành ở chỗ nào. Và đâu là nơi còn giá trị để sống thật trong 10–20 năm tới.
Vì cuối cùng, những đại quy hoạch lớn nhất không chỉ làm thay đổi bản đồ. Nó thay đổi luôn cách một thành phố vận hành, cách con người sống và cả định nghĩa về “trung tâm” của tương lai.
Và Bất động sản Hà Nội đang ở một khúc quanh lịch sử. Với những ai đang sở hữu tài sản ven trục sông Hồng, vị thế của các bạn có thể sẽ thay đổi rất nhanh theo từng mét đường nhựa được rải xuống.