Có những căn chỉ khoảng 30-40m2 nhưng tổng giá trị đã lên tới cả chục tỷ đồng, ngang ngửa hoặc tiệm cận với nhà liền kề ở các khu đô thị mới có hạ tầng bài bản hơn rất nhiều.
Mình nghĩ điều này phản ánh rất rõ một tâm lý đã ăn quá sâu vào thị trường bất động sản Việt Nam: người Việt cực kỳ chuộng đất.
Với rất nhiều người, “có đất Hà Nội” vẫn là một dạng tài sản mang ý nghĩa bảo chứng lâu dài, gần như bất chấp công năng sử dụng thực tế bên trong căn nhà đó ra sao. Thành ra mới xuất hiện nghịch lý là nhiều căn trong ngõ nhỏ, hạ tầng cũ, không gian sống khá bí bách nhưng giá vẫn leo lên mức khiến người mua ở thực phải choáng.
Nếu nhìn dưới góc độ trải nghiệm sống, đôi khi rất khó lý giải. Có những căn nhà nằm sâu trong ngõ, việc di chuyển bất tiện, không có chỗ đậu ô tô, hạ tầng xuống cấp, mật độ dân cư dày đặc, nhưng giá mỗi mét vuông lại ngang với những khu đô thị mới có công viên, hầm xe, thang máy, tiện ích và quy hoạch đồng bộ. Điều đó cho thấy thị trường hiện tại không chỉ đang định giá bằng nhu cầu ở, mà còn định giá bằng niềm tin rằng “đất nội đô trước sau gì cũng tăng”.
Mà niềm tin này càng mạnh thì hiệu ứng FOMO càng lớn. Người mua không còn chỉ suy nghĩ theo kiểu “căn nhà này có đáng sống không”, mà bắt đầu chuyển sang tâm lý “nếu không mua bây giờ thì vài năm nữa còn đắt hơn nữa”.
Chính tâm lý đó khiến mặt bằng giá bị đẩy lên rất nhanh, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nhà riêng nội đô ngày càng khan hiếm. Khi một loại tài sản vừa hiếm vừa được mặc định là luôn tăng giá, thị trường rất dễ bước vào trạng thái tăng giá vượt xa khả năng chi trả thực tế của số đông.
Điều mình thấy rõ nhất vài năm gần đây là người mua ở thực đang bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Trước đây nhiều người chấp nhận hy sinh chất lượng sống để đổi lấy việc “được đứng tên đất Hà Nội”.
Nhưng khi giá nhà trong ngõ bị đẩy lên quá cao, ngày càng nhiều người bắt đầu quay sang chọn chung cư, đơn giản vì bài toán sử dụng thực tế trở nên hợp lý hơn. Với cùng số tiền, họ có thể mua được một không gian sống tốt hơn, giao thông dễ hơn, tiện ích đầy đủ hơn và áp lực sinh hoạt hàng ngày cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Thật ra điều đáng sợ nhất không phải việc giá nhà tăng, mà là cảm giác thị trường đang ngày càng tách xa khỏi thu nhập thật của người dân. Khi một căn nhà nhỏ trong ngõ sâu có giá hàng chục tỷ đồng, câu hỏi lúc này không còn là “đắt hay rẻ”, mà là có bao nhiêu người mua để ở thực sự còn đủ khả năng bước vào thị trường nữa.
Và mình nghĩ đó mới là thứ khiến nhiều người đọc xong tin này thấy ớn lạnh. Vì nó cho thấy ở các đô thị lớn bây giờ, giá nhà đang được dẫn dắt ngày càng nhiều bởi tâm lý giữ đất và kỳ vọng tăng giá trong tương lai, hơn là bởi giá trị sử dụng thực tế của chính căn nhà đó.