"35 tuổi chưa có gì tài sản gì trong tay" là bài toán khiến nhiều người phải đau đầu tìm lời giải. Chứng kiến nhiều bạn bè đồng trang lứa có nhà cửa, xe hơi, trong khi bản thân chỉ làm việc văn phòng, làm công ăn lương, không giỏi kinh doanh, không ít người trẻ rơi vào cảnh bế tắc, thất vọng vì bản thân kém cỏi. Dưới đây là một vài gợi ý:
Tài khoản Thành Thật:
Tôi năm nay 43 tuổi, đã có gia đình và hai con, xin chia sẻ với bạn đọc cách tôi đã biến 700 triệu thành hai tỷ đồng:
Sau bảy năm đi làm cho doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp của tỉnh, năm 2010, tôi quyết định tiến lên Sài Gòn để thử sức và cạnh tranh với các đồng nghiệp khác, hoàn thành ba năm học như bao sinh viên khác. Năm 2015, tôi lãnh lương 30 triệu đồng một tháng. Cứ như vậy, sau 10 năm đi làm tôi có dư được 700 triệu đồng và mượn thêm 300 triệu của em gái để mua một lô đất 70 m2 tại Quận 9, TP HCM. Lúc đó giá trị lô đất khoảng một tỷ đồng.
Năm 2016, tôi dư ra 350 triệu đồng nên quyết định mua ôtô 800 triệu, trả góp với ngân hàng. Năm 2017, tôi thanh lý lô đất đã mua với giá 2,2 tỷ đồng. Sau đó, tôi dùng số tiền này mua thêm lô đất 300 m2 với giá 3,2 tỷ, tiếp tục vay ngân hàng một tỷ. Lúc này, tiền nợ ngân hàng mua xe và mua đất của tôi đã là 1,5 tỷ đồng. Đây cũng là năm tôi nhận mức lương mới hơn 4.000 USD.
Qua hai năm làm việc miệt mài, tới năm 2019, tôi đã trả hết nợ ngân hàng và hiện giờ, lô đất 300 m2 của tôi đã có giá thị trường lên tới 31 triệu đồng một m2. Nếu thanh lý, tôi sẽ thu về số tiền 9,3 tỷ đồng (gấp ba lần số tiền đầu tư ban đầu). Hiện giờ, tôi đang nắm giữ thêm một lô đất khác, giá thị trường trên ba tỷ đồng và đương nhiên tôi cũng sử dụng đòn bẩy tài chính là vay ngân hàng 30% giá trị lô đất...
Tài khoản baolenguyen84:
Khi tôi học trung học, do lười nên luôn ở top cuối của lớp. Lớp trưởng của tôi là mẫu học sinh hoàn hảo: học giỏi, có sức khỏe, đẹp trai... Thế nhưng, trớ trêu thay, mười mấy năm sau, khi đi họp lớp, mấy người chuyên đứng cuối lớp như chúng tôi lại khá thành đạt so với chuẩn xã hội. Trong khi đó, mấy bạn học giỏi nhất dù cũng không nghèo, nhưng hầu hết chưa có nhà riêng, vẫn ở chung với bố mẹ hoặc thuê nhà.
Sau khi nói chuyện với nhau, tôi rút ra rằng, học hành kém đôi khi lại là động lực để người ta dấn thân vào những việc mạo hiểm như buôn bán, đầu tư bất động sản hay làm ăn riêng. Những công việc này tuy không ổn định, nhưng khi thành công sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Những người học giỏi thường chọn các công việc ổn định, an toàn và an phận. Do đó, lợi nhuận và thành công của họ sẽ ít hơn. Bạn lớp trưởng của tôi, một thời gian sau, cũng nhờ tôi dẫn đi xem vài lô đất, nhưng lại không có gan để đầu tư. Đôi khi tư tưởng an toàn quá cũng không thật sự tốt.
Rất nhiều người trong số chúng ta không ngừng so sánh bản thân mình với người khác. Điều đó rất tốt nếu như bạn như bạn nhìn thấy những điểm còn hạn chế của mình và thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng nó sẽ có hại nếu bạn chỉ biết nhìn vào đó và thấy bản thân mình kém cỏi, không có tinh thần phấn đấu hay cố gắng. Đó cũng chính là điểm khác biệt của những người thành công.
Tài khoản A-ko:
Nếu so với mấy người tài khoản vài tỷ, thì bạn có thể kém hơn. Nhưng bạn vẫn còn khá hơn rất nhiều người mất việc hoặc nợ nần vì Covid-19. Tôi 30 tuổi, lương tháng 15 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 800 triệu đồng. Nhìn sang bạn bè xung quanh đều chơi tiền ảo, chứng khoán, tài khoản lên đến tiền tỷ, tôi cũng sốt ruột. Rồi thấy chúng bạn học lên Tiến sĩ, trúng học bổng đi Mỹ, Australia, tôi lại càng mặc cảm hơn về bản thân.
Nhưng rồi, tôi nhìn lại mình, nhận ra mấy người kiếm tiền tỷ, học cao đó vẫn chơi với mình, chứng tỏ họ yêu quý tôi và tôi cũng không đến nỗi quá tệ. Người ta không đánh giá tôi bằng tiền bạc hay học vấn, vậy thì tại sao tôi phải mặc cảm? Có khi, chính họ còn đang ghen tỵ với cuộc sống độc thân vô tư, thư thái của tôi cũng nên.
Tài khoản Tưởng Vân:
Trông lên không bằng ai, nhưng trông xuống không ai bằng mình. Nếu bạn so sánh với những tỷ phú này kia hay dân lao động thu nhập thấp thì không cần thiết vì rất khập khiễng. Nhưng nếu bạn so sánh với bạn bè cùng trang lứa đang thành công thì chắc chắn việc bạn thấy mình thua kém là thật. Bản thân tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy.
Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra hoàn cảnh của tôi với bạn bè không hề giống nhau. Sau khi ra trường, những người có công việc tốt, lương cao, trừ khả năng của bản thân ra, thì họ còn có hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Trong khi đó, tôi phải tự lực hoàn toàn vì gia đình chỉ cơ bản. Chưa kể khi sinh ra, mỗi người đã không giống nhau về thể lực, trí tuệ nên chuyện mình có thua kém người khác cũng là chuyện thường.
Thế nên, tôi học cách chấp nhận, và cố gắng hết sức, vượt qua chính mình mỗi ngày. Còn nếu cứ so sánh bản thân với người khác mãi, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chán nản và áp lực (vì cứ so là sẽ thấy thua). Tốt nhất, bạn nên chỉ quan tâm đến việc của mình thôi, ít quan tâm đến việc của người khác thì sẽ khỏi phải so sánh. Tôi đã làm được và hy vọng các bạn cũng vậy.
Nhấn mạnh việc so sánh, chạy theo thành công của người khác không thể giúp bản thân tiến bộ, thoát nghèo, độc giả Cọp Con cho rằng:
Người có vài tỷ đồng có thể kém cỏi trong mắt người có vài trăm tỷ đồng và trọng tiền bạc. Người độc thân, không con cái có thể kém cỏi trong mắt người trọng mái ấm gia đình. Người ở nhà nội trợ có thể kém cỏi trong mắt người trọng sự nghiệp. Người học vấn thấp có thể kém cỏi trong mắt những người trọng học thức. Người làm một công việc dù kiếm được nhiều tiền nhưng không danh giá có thể kém cỏi trong mắt những người trọng danh vọng...
Bạn thấy đó, nếu cứ so sánh bản thân với người khác và quan tâm đến cách người ta đánh giá mình thì sẽ luôn thấy không bao giờ là đủ. Thay vì hỏi mọi người có thấy mình kém cỏi không, hãy tự hỏi bản thân rằng mình cần gì, hiện tại có đang hạnh phúc không, nếu mình cứ duy trì công việc, mức sống hiện tại thì mình có đủ tiền để lo liệu cho những lúc bất trắc hay tuổi già không..?
Nếu bạn muốn thay đổi thì hãy học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn, học ngoại ngữ, và bạn có thể nhảy việc qua những công ty trả lương tốt hơn. Muốn giàu có thì phải đầu tư, kinh doanh; nhưng nếu bạn không chịu được áp lực hay rủi ro, lại không ham giàu sang thì làm công ăn lương, sống cuộc sống khá giả cũng không phải là tệ. Hãy nhớ "đại phú do thiên, tiểu phú do cần".
Độc giả Thành thật kết lại: "Do vậy, nếu bạn đang có một ít vốn trong tay, hãy mạnh dạn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực mà mình hiểu về nó. Bạn có thể tìm gặp những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó để kết bạn và học hỏi thêm kinh nghiệm. Giống như cách tôi đã thành công trong việc học và kiếm tiền nuôi cả gia đình, vợ con. Giờ đây, tôi có thể tự tin để nghỉ hưu sớm".
Lê Phạm/VnExpress tổng hợp