Người ta cũng chỉ thực sự tỉnh khi bị shock, phải trả giá mới nhận ra dễ dãi chấp nhận đó là sai lầm. Sáng qua, tôi và anh đồng nghiệp đã tới muộn 30 phút trong một cuộc họp lúc 8:30 dù 7:30 đã rời cơ quan, vậy là mất 1,5 tiếng để di chuyển quãng đường 7 km từ Nguyễn Chánh (Cầu Giấy) lên Hùng Vương (Ba Đình). Xong cuộc họp, mới kể lại chuyện tắc đường Lãnh đạo bảo vậy lần sau đi sớm thêm nửa tiếng nữa…..vậy là Sếp cũng thỏa hiệp với tắc đường! thế mới thông cảm với mấy anh em nhà ở Hà Đông hay Long Biên…. hằng ngày đi làm và đều mất 3 tiếng tiếng trên đường đi về…. một sự thỏa hiệp nhẹ nhàng.
Tắc đường trên cao mới khốn nạn cuộc đời, một anh Vụ trưởng ở cơ quan tôi, đã phải bán căn nhà góc đẹp long lanh ở Ecopark …. Chỉ vì …. tắc đường, anh tâm sự… đi đường độc đạo trên cao, nhiều khi tắc cứng, chẳng may đúng ngày chủ trì cuộc họp quan trọng thì ... chỉ muốn bỏ xe nhanh xuống mà đi bộ….với nhân viên ngồi trệt có vẻ dễ hơn …. cười xòa cái là xong…...
Hà Nội có 9 triệu người, chắc phải có tới 1/3 = 3 triệu người hằng ngày ảnh hưởng bởi tắc đường. Tính nhẹ nhàng mỗi người mỗi ngày mất thêm 1 tiếng vì tắc đường thôi thì tổng lãng phí xã hội của Hà Nội tới 3 triệu tiếng/ngày tương đương 375.000 ngày công lao động (8 tiếng/ngày) - vậy nên Chống tắc đường chính là chống lãng phí- đúng vậy không thưa bà con ?