Giờ thì, 40 triệu/m² chỉ là mức “bình dân hạng sang”, nghĩa là sang với người bình dân, và bình dân với người sang. Chua chát ở chỗ, tìm đỏ mắt cũng không còn căn hộ nào giá đó, như tìm người yêu cũ giữa dòng đời tấp nập, biết là không thể, mà vẫn cố tìm.
Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, đến cuối quý II/2025, giá chung cư trung bình tại Hà Nội đã đạt 80 triệu đồng/m², còn TP.HCM đang phi thẳng lên 89 triệu đồng/m², tăng trên 30% chỉ trong vòng một năm.
Nếu cứ theo tốc độ này, vài năm nữa, người dân không cần bàn về “an cư” nữa, mà bàn về “an tâm”, vì không còn mơ mua được căn nhà trong thành phố.
TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Đánh giá thị trường BĐS (VARS IRE) từng nói, với thu nhập hiện nay, người dân Việt Nam phải mất 40–50 năm, thậm chí 60 năm mới mua được nhà".
Tức là, nếu bạn bắt đầu tiết kiệm từ lúc đi làm năm 25 tuổi, thì đến khi sắp… nhận sổ hưu, có thể bạn mới kịp ký hợp đồng mua căn hộ đầu tiên.
Mà đấy là “có thể thôi”, vì còn chưa tính đến lạm phát, con cái, sức khỏe, hay những năm tháng mình lỡ “đầu tư cảm xúc” sai chỗ.
Trong khi đó, ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, thu nhập bình quân của họ gấp rưỡi Việt Nam, nhưng giá nhà lại chỉ bằng 1/3.
Ở ta, thu nhập khoảng 7.000–8.000 USD/năm, mà giá nhà thì 80–100 triệu đồng/m². Nghĩa là, chúng ta đang sống trong một nền kinh tế nơi “giấc mơ căn hộ” đắt hơn cả giá trị lao động thật của một đời người.
Nhiều người đổ lỗi cho ngân hàng, vì lãi suất vay mua nhà dù “giảm 1–2%” trên giấy tờ, nhưng thực tế vẫn đội lên vì các “gói dịch vụ kèm theo”.
Số khác lại bảo do giá đất bị đẩy bởi đấu giá, càng đấu, càng ảo, càng xa giá trị thật.
Nhưng có lẽ, nguyên nhân sâu xa hơn là chúng ta chưa dám làm quy hoạch một cách nghiêm túc.
Quy hoạch thiếu tầm nhìn khiến người dân vẫn phải chen nhau sống trong trung tâm, trong khi hàng chục khu đô thị vệ tinh nằm im lìm như những giấc mơ xây dang dở.
Nếu một ngày, vành đai 4, 5, tàu điện, khu công nghiệp – khu ở – khu dịch vụ được kết nối đúng nghĩa, thì giá nhà ở trung tâm có lẽ cũng sẽ biết điều hơn một chút.
Người mua không cần phải đi làm cách nhà 2 tiếng, không cần vay ngân hàng 25 năm để “trả góp cả thanh xuân”.
Bởi thực ra, giá nhà sẽ chỉ “bình thường” khi cuộc sống người dân cũng được “bình thường”, khi mua nhà không còn là cuộc thi, mà chỉ là một quyết định hợp lý.
Giờ đây, người ta gọi tình trạng này là “bình thường mới”.
Một kiểu bình thường mà trong đó:
- 80 triệu/m² được xem là dễ chịu,
- người thuê nhà vẫn mơ mua,
- người đã mua vẫn mơ bán,
- và người xây nhà thì vẫn mơ thêm chính sách ưu đãi.
Cái “bình thường” ấy không hề bình thường chút nào.
Chỉ là chúng ta đang quen dần với sự bất thường, và gọi nó bằng cái tên nghe cho… dễ chịu.