Vợ chồng nó dành dụm được ít tiền, vay ngân hàng 1,2 tỷ để mua căn chung cư. Hai năm đầu, lãi suất ưu đãi 6%, tưởng ổn. Nhưng giờ lãi thả nổi, vọt lên hơn 10%/năm. Đảo nợ thì bị phạt, tính ra sau hai năm chắt chiu, nợ vẫn y nguyên 1,2 tỷ. Nó thở dài, bảo căn nhà niên hạn 50 năm mà trả nợ chắc mất 20 năm, stress ngập đầu.
Mình thấy nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng vậy, lao đầu làm việc, không dám nghỉ, chẳng dám đi chơi, ăn uống tằn tiện để trả nợ nhà. Căn nhà mơ ước hóa thành gánh nợ, trói chặt cuộc sống. Giá nhà đất Hà Nội thì tăng vù vù, kế hoạch mua nhà của mình cứ teo tóp dần - nhà nhỏ hơn, xa hơn, nợ dài hơn. Thế là ở tuổi 35, mình quyết không chạy theo giấc mơ nhà riêng nữa.
Thay vào đó, vợ chồng mình dùng tiền tích lũy để thuê nhà, mua ô tô, sống thoải mái hơn. Thuê căn hộ 8-10 triệu/tháng, còn tiền dư thì đi du lịch, cho con ăn nhà hàng, vợ mua chiếc váy ưng ý. So với mua nhà, vay 2-3 tỷ, trả góp 15-20 năm, mỗi tháng còng lưng trả hàng chục triệu, mình thấy ở thuê sướng hơn nhiều.
Lúc làm ăn khá, thuê nhà xịn; lúc khó khăn, chuyển chỗ rẻ hơn. Nhà thuê gần công ty, gần trường con, tiết kiệm thời gian, tiền xăng. Quan trọng là chẳng lo nợ nần, chẳng sợ biến cố bất ngờ như mất việc hay lãi suất tăng.
Mua nhà là mơ ước, nhưng với mình, sống vui, sống khỏe, lo được cho con mới là điều đáng giá. Gánh nợ cả đời, mình không ham!
---
Độc giả chia sẻ trên VTC News