Mình sống cùng gia đình gồm ông bà và bố mẹ chồng. Đã có 2 bé: một học mầm non, một học cấp 1. Vợ chồng mình đi làm xa khoảng 40km, sáng 6h30 đi, tối thì 19–21h mới về tùy hôm.
Con mình hằng ngày do bố chồng đưa đón đi học. Ngoài thời gian đó, ông gần như chỉ ở nhà xem điện thoại hầu như cả ngày, trừ lúc ăn cơm và đưa đón cháu.
Bà thì đi làm sáng, chiều mới ở nhà.
Ông bà đều còn trẻ, khỏe, mới hơn 50 tuổi.
Sống chung 4 thế hệ nên rất nhiều vấn đề, nhưng có một chuyện khiến mình nhiều lần bật khóc vì bất lực, đó là nhà cửa quá bẩn thỉu, bừa bộn.
Bàn ghế phòng khách thì bày đủ thứ: quần áo khoác, áo chống nắng của ông, của cháu, mũ, balo, sách vở, tất, ô, giấy bút, mực…
Rồi cả thùng điếu, thùng đựng bã chè cả tuần không đổ.
Cốc chén uống nước chè, nước lá cáu bẩn.
Từ cửa bước vào nhà là giày dép vứt tứ tung, tất đi xong thì bố nhét vào trong giày, hôm khác lại vứt ở ghế ngồi uống nước.
Nền nhà chỉ cần đi chân đất một vòng là bàn chân đen nhẻm, bụi bám đầy. Đồ chơi, giấy bút vứt khắp nơi.
Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, bước vào nhà nhìn cảnh tượng đó là mình thấy ngột ngạt vô cùng.
Làm dâu gần chục năm, số lần mình thấy mẹ chồng cầm chổi quét, lau nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong nhà thường là bố chồng quét, lau, nhưng cũng chỉ quét qua loa.
Còn trong tuần, mình đi làm về muộn, ăn cơm, tắm xong là 8h30–9h, nên chỉ tranh thủ dạy con học, chơi với con, không có thời gian lau dọn kỹ.
Mình chỉ dọn đồ đạc và quét sơ qua. Cuối tuần mới dọn kỹ nhà, bếp, rửa cốc chén…
Chồng mình thì cũng giống mẹ, không bao giờ động vào cái chổi.
Đi làm về là ôm điện thoại cả tối.
Mình hiểu có trẻ con thì nhà sẽ khó gọn gàng, và mình cũng không nghĩ việc dọn nhà là trách nhiệm của người ở nhà. Mình chỉ mong mọi người sống có ý thức, gọn gàng, ngăn nắp, làm gương cho trẻ con. Nhưng dù mình đã nói rất nhiều lần, dường như không ai quan tâm.
Con mình thì rất hiểu chuyện, chỉ cần bảo dọn dẹp là các bé sẵn sàng làm, thường cùng mẹ dọn nhà vào cuối tuần.
Thực sự, mình thấy môi trường sống này rất ngột ngạt và không tốt cho con.
Đã nhiều lần mình muốn ra ở riêng, nhưng chồng đều phớt lờ vì anh là con một nên không đồng ý.
Giờ mà ở riêng thì mình cũng chưa có điều kiện mua nhà, phải đi thuê.
Có ai cũng như mình không ạ?
Thật sự, mình thấy bế tắc và bất lực đến mức trầm cảm.
Mong mọi người cho mình lời khuyên:
Mình nên làm gì, hoặc phải thay đổi suy nghĩ như thế nào để dễ sống hơn ạ?