Đọc xong, tôi phải dừng lại vài giây để kiểm tra xem… mình có đọc nhầm không. Hai mươi năm mà không đưa tiền cho vợ? Mà không phải chuyện cãi vã hay ly hôn, mà là câu chuyện kể bằng giọng bình thản, tử tế, hơi tự hào nữa chứ.
Anh trong bài kể: lấy vợ, hai bên nội ngoại đều nghèo, chẳng được ai giúp gì về kinh tế. Anh làm thêm, kiếm được thu nhập chính. Vợ thì lo ăn uống, sinh hoạt, con cái. Còn anh, “lo việc lớn”: mua hai căn nhà, một chiếc ô tô, trả nợ, đầu tư, gánh kinh tế lớn của gia đình. Hai mươi năm trôi qua, không ai nói gì, không ai đòi hỏi ai. Vợ cứ lo việc vợ, chồng cứ làm việc chồng.
Nghe qua, đúng là một mô hình hôn nhân… tự vận hành như robot. Mà đặc biệt, là robot không dùng chung tài khoản ngân hàng.
Tôi đọc đến đoạn anh viết: “Tôi không chia sẻ kinh tế với vợ trong sinh hoạt gia đình như vậy có ích kỷ không?” và thấy thương. Bởi câu hỏi đó, không phải của người keo kiệt, mà của người đã quá quen với việc gánh phần “to” mà quên mất phần “nhỏ” cũng là máu thịt của hôn nhân.
Bởi suy cho cùng, “việc lớn” của chồng, mua nhà, mua xe, đầu tư, vốn cũng vì gia đình. Nhưng “việc nhỏ” của vợ, bữa cơm, cái áo, học phí, hóa đơn điện nước, lại là thứ duy trì cuộc sống hàng ngày.
Nhà có thể to, có thể đẹp, nhưng nếu không có tiền đi chợ, không có ai cùng bàn chuyện chi tiêu, thì căn nhà cũng dễ trở thành… showroom trưng bày tài sản hơn là mái ấm.
Tôi đọc bài mà trong đầu cứ tưởng tượng ra cảnh:
Anh chồng thì hí hửng khoe “Nhà này, anh trả xong rồi nhé!”, còn chị vợ thì đang lo không biết mai học sinh có tiền đóng tiền bán trú chưa. Hai người đứng trong cùng một ngôi nhà, nhưng dường như… mỗi người ở một “ngân hàng cảm xúc” riêng.
Nghe có hơi mỉa mai, nhưng đúng là nhiều cặp vợ chồng Việt vẫn đang sống như thế. Một bên lo việc lớn, một bên gánh việc nhỏ, mà chẳng bên nào hiểu rằng mọi “việc nhỏ” cộng lại, chính là việc lớn nhất của cuộc đời chung.
Tôi nghĩ, nếu gọi hôn nhân là “hợp đồng liên doanh”, thì mỗi người phải góp vốn bằng nhiều hơn cả tiền: có cả công sức, sự tôn trọng, niềm tin, và cả thói quen chia sẻ. Anh có thể mua được hai căn nhà, nhưng nếu không chia sẻ nổi 200 nghìn tiền chợ, thì cái “vốn tình cảm” kia cũng đang âm dần mà không ai để ý.
Tôi không trách anh trong bài, ngược lại, tôi tin anh là người tốt, sống có trách nhiệm. Nhưng chính vì thế, câu hỏi “Tôi có ích kỷ không?” mới khiến người đọc chạm. Bởi nó là dấu hiệu của sự tỉnh thức. Là khi người ta nhìn lại sau hai mươi năm cày cuốc và nhận ra: hóa ra trong cuộc hôn nhân, mình chưa bao giờ “đưa tiền” không chỉ là tiền mặt, mà là sự chia sẻ, sự quan tâm, và cảm giác cùng nhau.
Và tôi lại nghĩ, nhà cửa đúng là phép thử của hôn nhân. Có người mua được nhà nhờ vợ tiết kiệm, có người mất nhà vì vợ chồng không cùng quan điểm, cũng có người như anh, mua được hai căn mà lòng vẫn thấy thiếu.
Thiếu gì ư? Thiếu cái cảm giác “mình đang cùng ai đó lo lắng, cùng ai đó an tâm".
Chứ hai căn nhà, một cái ô tô, bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể thay được cái cảm giác bình yên.
Đọc xong, tôi cười một mình. Không phải cười chế giễu, mà là cười vì thấy… quen quá. Ở đâu đó, quanh ta, chắc cũng có nhiều “anh chồng hai căn nhà” và nhiều “chị vợ lo mọi sinh hoạt” như thế. Họ cùng nhau gây dựng, cùng nhau đi qua bao năm, nhưng lại thiếu một điều giản dị nhất: ngồi xuống và nói với nhau về tiền, một cách nhẹ nhàng, công bằng và thương nhau.
Và có lẽ, khi họ làm được điều đó, căn nhà thứ ba, dù nhỏ thôi cũng sẽ ấm hơn hai căn kia cộng lại.