Nghe câu đó, dân trung bình thở phào, còn dân “khá trở lên” thì bỗng thấy… muốn “trở xuống” một chút.
Thực ra, Việt Nam cũng đã có thuế tài sản rồi, thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Nhưng thuế nông nghiệp thì gần như miễn sạch đến năm 2030, còn thuế phi nông nghiệp thì thu có mà như không: chỉ 0,03% đến 0,15%. Nghĩa là một căn nhà 10 tỷ, tiền thuế chưa bằng… phí gửi xe tháng.
Ông Trường bảo, mức thuế ấy thấp hơn thông lệ quốc tế. Nói cách khác, nước bạn thu rồi, mình chưa thu đủ. Và nếu “chơi lớn”, ta có thể chuyển sang thu lũy tiến theo giá trị đất, với ba bậc mới: 0,2%, 0,4%, 0,6%.
Nghe êm tai, nhưng nếu áp dụng thật thì có khi nhiều người phát hiện ra: hóa ra căn hộ của mình vẫn còn “giá trị quốc tế”!
Không dừng lại ở đất, vị chuyên gia còn cho rằng nên đánh thuế cả nhà ở, vì đó cũng là tài sản lớn. Nhưng phải có ngưỡng miễn, để người thu nhập trung bình khỏi bị “vạ lây”. Nói vậy chứ, ở ta mà xác định thế nào là “trung bình” cũng là một bài toán. Có người lương 20 triệu bảo nghèo, có người đi xe 2 tỷ vẫn kêu khó, còn người mua nhà 7 tỷ trả góp thì tự nhận “trung lưu đang gánh nợ”.
Dân mạng nghe tin liền bàn tán:
– “Thuế này có tính trên nhà đang xây dở không, vì tôi mới đổ móng thôi!”
– “Nếu nhà cấp 4 mà có 4 đời ở chung thì tính thế nào, chia bình quân đầu người à?”
– “Nhà cho thuê bị đánh thuế thì khách thuê có được tính là đồng sở hữu không?”
Dĩ nhiên, chuyện thuế nhà không mới, nhiều nước đã làm. Nhưng ở ta, mỗi lần nhắc đến hai chữ “đánh thuế” là tim người dân lại đập như vừa xem phim hành động. Vì thường sau mỗi lần “nghiên cứu”, là có thêm một khoản phải đóng.
Dẫu vậy, nói đi cũng phải nói lại: nếu thuế giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn, người mua đầu tư ít đầu cơ hơn, thì cũng đáng suy nghĩ. Còn với phần đông dân đang gồng trả góp, chỉ mong nếu thuế nhà thật sự ra đời, thì được đánh nhẹ tay, kẻo “ở sang” mà lại mất ngủ mỗi mùa quyết toán.