Cao nhất tới 400.000 đồng/m2/tháng. Đúng rồi, bốn trăm nghìn cho mỗi mét vuông vỉa hè mỗi tháng.
Nghe xong tự nhiên thấy cái chỗ mình từng đứng ăn bát bún chả ven đường bỗng mang hơi hướng “bất động sản lõi đô thị cao cấp”. Mà cũng phải thôi. Hà Nội giờ đất không chỉ đắt trong nhà, mà ngoài nhà cũng đắt luôn.
Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo nghị quyết mới, những tuyến phố kiểu “tim vàng của thủ đô” như Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ… sẽ áp mức phí 400.000 đồng/m2/tháng nếu dùng vỉa hè để trông giữ ô tô. Tức là một bãi xe nhỏ vài chục mét vuông thôi cũng thành một khoản chi phí không hề nhỏ rồi.
Còn các tuyến khác trong Vành đai I là 360.000 đồng/m2/tháng. Ra đến Vành đai II thì giảm còn 160.000 đồng. Vành đai III còn 120.000 đồng. Vành đai IV còn 90.000 đồng. Sơn Tây thì 40.000 đồng. Những khu còn lại là 30.000 đồng/m2/tháng.
Đọc bảng giá mà cảm giác như đang xem bảng phân hạng đất nền đầu tư vậy. Càng gần trung tâm, từng mét vuông càng mang khí chất “kim cương”.
Xe máy, xe đạp thì mềm hơn chút nhưng cũng không hề “dễ thở”. Khu lõi đô thị là 220.000 đồng/m2/tháng, rồi giảm dần theo từng vành đai. Tức là cái vỉa hè trước đây vốn là nơi để người ta đi bộ, giờ đã chính thức trở thành một loại tài nguyên đô thị có giá niêm yết rõ ràng.
Và thật ra… nghe thì sốc, nhưng nghĩ kỹ cũng hợp lý.
Bởi Hà Nội nhiều năm nay tồn tại một nghịch lý rất buồn cười: đường dành cho xe chạy thì tắc, còn vỉa hè dành cho người đi bộ thì hoặc là nơi để xe, hoặc là nơi bán hàng, hoặc là nơi… đặt bàn trà đá tâm sự cuộc đời. Người đi bộ đôi khi trở thành “người yếu thế” nhất thành phố, phải đi xuống lòng đường để né xe máy dựng kín trên hè phố.
Thế nên giờ thành phố nói thẳng luôn: đã dùng thì phải trả tiền. Nghe hơi phũ nhưng rất thực tế. Chỉ có điều, câu chuyện thú vị nằm ở chỗ khác. Nếu vỉa hè đã bắt đầu được định giá bài bản như vậy, thì liệu sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến điều gì?
Liệu giá gửi xe ở trung tâm có tăng tiếp không? Liệu ly cà phê 35.000 đồng ngồi vỉa hè rồi sẽ thành 55.000 đồng vì “chi phí mặt bằng ngoài trời”? Liệu những hộ kinh doanh nhỏ sẽ xoay sở ra sao khi từng mét vuông trước cửa giờ trở thành chi phí vận hành thực sự?
Hay rồi cuối cùng, người dân sẽ lại là người gánh toàn bộ chi phí thông qua giá hàng hóa và dịch vụ?
Tôi thấy câu chuyện này rất giống thị trường bất động sản Hà Nội nhiều năm nay. Cái gì khan hiếm thì sẽ được định giá lại. Và vỉa hè trung tâm rõ ràng là một “tài sản siêu khan hiếm”. Một mét vuông vỉa hè ở Hàng Đào đôi khi kiếm tiền còn nhanh hơn một mét vuông văn phòng ở nơi khác.
Nghe buồn cười nhưng không sai.
Vấn đề là sau khi thu phí, thành phố có quản lý được thật không? Hay vẫn là cảnh thu thì thu, còn người đi bộ vẫn len lỏi giữa hàng xe máy và quán trà đá? Người dân sợ nhất không phải mất tiền. Người ta sợ mất tiền nhưng mọi thứ vẫn như cũ.
Nếu đã coi vỉa hè là tài sản đô thị có giá trị, thì có lẽ cũng nên trả lại đúng chức năng của nó cho đô thị văn minh: người đi bộ được đi bộ, xe được đỗ đúng nơi, kinh doanh có quy hoạch rõ ràng.
Chứ còn nếu cuối cùng vỉa hè vẫn bị chiếm dụng lộn xộn như cũ, chỉ khác là có thêm bảng giá… thì hơi giống kiểu “hợp thức hóa sự bất lực” vậy.
Mà nghĩ cũng lạ. Ngày xưa người ta tích cóp mua nhà mặt phố vì “một mét mặt tiền là một mét vàng”. Giờ có khi phải thêm câu: “Một mét vỉa hè cũng là vàng nốt.” 😅