Từ ngày 27/4, TP.HCM sẽ có một bước “đổi sân” khá lớn: 112 trên tổng số 168 phường, xã sẽ dừng chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản. Nghĩa là nếu trước đây bạn có thể ra UBND phường để ký mua bán, tặng cho, hay thế chấp tài sản, thì giờ đây, với phần lớn khu vực, cánh cửa đó sẽ đóng lại.
Thay vào đó, tất cả những giao dịch này sẽ phải đi qua một “cửa” khác: các văn phòng công chứng.
Những gì bị “chuyển sân” lần này không phải chuyện nhỏ. Nó bao gồm gần như toàn bộ các giao dịch tài sản quen thuộc như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng tài sản, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến quyền tài sản mà nói thẳng ra là bất động sản. Trước đây, người dân có quyền lựa chọn: ra phường cho nhanh gọn hoặc ra văn phòng công chứng nếu muốn chặt chẽ hơn. Nhưng từ sau 27/4, ở 112 phường xã, lựa chọn đó không còn nữa.
Phường xã sẽ “nhẹ việc” hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc vai trò thay đổi rõ rệt. Sau điều chỉnh, UBND cấp xã chỉ còn xử lý những việc mang tính hành chính cơ bản như chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, các giấy tờ thông thường. Những hồ sơ đã nộp trước 27/4 thì vẫn được giải quyết theo quy định cũ cho đến khi xong, coi như một giai đoạn chuyển tiếp để tránh “đứt gãy”.
Tuy nhiên, không phải toàn TP.HCM đều áp dụng ngay. Vẫn còn 56 phường, xã và khu vực Côn Đảo tiếp tục thực hiện đầy đủ như trước. Phạm vi thay đổi lần này trải rộng trên các khu vực thuộc TP.HCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu, nên về bản chất, đây không chỉ là chuyện của một thành phố, mà là một bước thử nghiệm mang tính vùng.
Nghe qua thì có vẻ đây là một động thái hợp lý. Việc chuyển thẩm quyền sang hệ thống công chứng được lý giải là để chuẩn hóa, chuyên môn hóa, giảm tải cho cấp cơ sở và quan trọng nhất là tăng tính pháp lý, giảm rủi ro cho các giao dịch, đặc biệt là bất động sản – nơi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể kéo theo tranh chấp kéo dài nhiều năm.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ người dân, câu chuyện lại không đơn giản là “chuyển chỗ ký giấy”.
Trước đây, nhiều người chọn ra phường vì nhanh, gần, chi phí thấp, thủ tục quen thuộc. Giờ đây, tất cả dồn về văn phòng công chứng, câu hỏi đặt ra là: liệu hệ thống này có đủ năng lực để “gánh” lượng giao dịch tăng lên? Thời gian xử lý có bị kéo dài? Chi phí có đội lên? Và quan trọng hơn, người dân đặc biệt là những người không quen với thủ tục pháp lý phức tạp có cảm thấy khó tiếp cận hơn không?
Ở chiều ngược lại, cũng phải thừa nhận rằng việc “gom” các giao dịch tài sản về một đầu mối chuyên nghiệp có thể giúp giảm rất nhiều rủi ro. Bởi thực tế thị trường đã cho thấy không ít tranh chấp bắt nguồn từ những hợp đồng sơ sài, những bước xác minh thiếu chặt chẽ, hoặc đơn giản là người mua không hiểu mình đang ký cái gì. Khi tất cả đi qua công chứng nơi có trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tư vấn và lưu trữ thì khả năng sai sót sẽ được hạn chế phần nào.
Nhưng rồi lại nảy sinh một câu hỏi khác thú vị hơn: nếu đã xác định công chứng là “lớp lọc” quan trọng để bảo vệ giao dịch, vậy tại sao trước đây lại cho phép song song hai lựa chọn? Và liệu việc bỏ đi một lựa chọn có thực sự làm thị trường an toàn hơn, hay chỉ là chuyển áp lực từ nơi này sang nơi khác?