Câu chuyện không chỉ nằm ở “chung cư vạn dân” HH Linh Đàm – nơi từng được nhắc đến như biểu tượng của mật độ dân cư cao kỷ lục mà còn lan rộng ra hàng chục dự án khác trên toàn thành phố. Hàng chục nghìn căn hộ, hàng chục nghìn hộ gia đình, và một điểm chung: chưa có sổ hồng, dù đã về ở từ 8–10 năm, thậm chí lâu hơn.
Nghe qua thì tưởng là thủ tục hành chính chậm trễ, nhưng đào sâu ra mới thấy đây là hệ quả của cả một chuỗi sai phạm kéo dài từ phía chủ đầu tư.
Những lỗi quen thuộc đến mức… ai trong nghề cũng thuộc lòng: xây sai phép, tự ý nâng tầng, chia nhỏ căn hộ so với thiết kế ban đầu, hoặc chưa hoàn tất thủ tục đất đai. Có dự án còn “quên” luôn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong khi nhà thì đã bán sạch.
Và thế là người mua rơi vào thế kẹt: nhà đã ở, tiền đã trả, nhưng giấy tờ pháp lý – thứ đáng lẽ phải là nền tảng lại không có.
Tại Discovery Complex (302 Cầu Giấy), hơn 500 hộ dân đã chuyển về sinh sống từ năm 2018. Gần một thập kỷ trôi qua, khoảng 2.000 con người vẫn chưa cầm được sổ hồng trên tay. Không có giấy tờ, cư dân không chỉ gặp khó khi vay vốn ngân hàng, mà ngay cả những giao dịch dân sự cơ bản cũng bị hạn chế. Nghĩ chua chát thật nhỉ các bác, ở nhà mình mà cứ như ở nhờ 🙂
Tình cảnh đó không phải cá biệt. Ở Athena Complex Xuân Phương hay Hòa Bình Green City (505 Minh Khai), câu chuyện “hứa rồi lại hẹn” đã kéo dài cả chục năm. Riêng Hòa Bình Green City, cư dân nhận nhà từ 2014, đến nay vẫn mòn mỏi chờ sổ. Những băng rôn đỏ treo trước tòa nhà không còn là hình ảnh lạ, nó gần như trở thành “phụ kiện cố định”, nhắc nhở về một quyền lợi chưa bao giờ được hoàn tất.
Danh sách các dự án “treo” sổ còn dài: Việt Đức Complex, New Horizon City với hơn 1.000 căn hộ, rồi CT6 Kiến Hưng hay 16B Nguyễn Thái Học… Mỗi nơi một câu chuyện, nhưng cùng một kết cục: cư dân là người chịu trận cuối cùng.
Nói thẳng ra, trách nhiệm chính vẫn nằm ở các chủ đầu tư – những đơn vị làm sai, không đủ năng lực tài chính để hoàn tất nghĩa vụ. Nhưng nếu chỉ đổ hết cho doanh nghiệp thì cũng chưa đủ. Việc giám sát từ phía cơ quan quản lý, nếu làm chặt từ đầu, có lẽ đã không để sai phạm “tích tiểu thành đại” đến mức không thể xử lý dứt điểm như hiện nay.
Thành phố Hà Nội thời gian qua cũng đã có những động thái theo hướng tách bạch sai phạm của chủ đầu tư với quyền lợi của người mua nhà – tức là dù doanh nghiệp sai, người dân vẫn phải được bảo vệ. Nhưng từ chủ trương đến thực tế lại là một khoảng cách khá xa. Quy trình xử lý còn chậm, vướng mắc pháp lý chồng chéo, khiến câu chuyện sổ hồng cứ bị kéo dài năm này qua năm khác.
Điều đáng nói là, với người mua nhà, sổ hồng không chỉ là một tờ giấy. Nó là tài sản tích góp cả đời, là “điểm tựa” để vay vốn, kinh doanh, hay đơn giản là cảm giác an tâm khi biết thứ mình đang ở thực sự thuộc về mình.
Còn khi chưa có sổ, mọi thứ đều trở nên… nửa vời.
Thị trường bất động sản vốn đã nhiều rủi ro, nhưng rủi ro lớn nhất có lẽ không nằm ở giá tăng hay giảm, mà là ở chỗ: mua xong rồi mà quyền sở hữu vẫn không được đảm bảo. Và nếu tình trạng “mua nhà thật, sở hữu ảo” này không sớm được giải quyết dứt điểm, thì niềm tin của người mua – thứ vốn đã mong manh sẽ còn bị bào mòn thêm nữa.
Và cũng không biết là, bao giờ mới hết cái cảnh "rực rỡ cờ hoa", băng rôn biểu tình dài cả mét đòi quyền lợi nữa 😤