Như căn phòng trong ảnh này. Giá chỉ hơn 1 triệu, nghe qua thì đúng là “cứu cánh” cho sinh viên, người mới đi làm. Nhưng nhìn tổng thể, nó giống một chiếc… hộp hơn là một căn phòng.
Diện tích vừa đủ trải một tấm nệm, kê thêm cái bàn con, còn lại gần như không có khoảng thở. Trần thấp, tường sát, ánh sáng thì có nhưng kiểu chiếu xiên góc cho có. Nhìn ảnh thôi đã thấy hơi bí, chưa cần bước vào.
Cái đáng nói là những phòng kiểu này giờ không hiếm. Thậm chí đang dần trở thành một “phân khúc” riêng: phòng siêu nhỏ, giá siêu rẻ, đánh đổi bằng không gian sống.
Và câu chuyện phía sau nó cũng không khó hiểu.
Giá thuê tại Hà Nội leo thang trong nhiều năm, đặc biệt ở khu vực nội đô. Với cùng một số tiền cách đây 5–7 năm có thể thuê phòng 20–25m², thì bây giờ nhiều người buộc phải chấp nhận không gian nhỏ hơn rất nhiều. Chủ nhà cũng tối ưu diện tích triệt để: chia phòng, cắt nhỏ, tận dụng từng mét vuông để tăng số lượng phòng cho thuê.
Cung – cầu gặp nhau ở một điểm rất thực dụng: người cần chỗ ở giá rẻ, còn người có nhà thì cần tối đa hóa lợi nhuận.
Và thế là xuất hiện những căn phòng mà nếu nói thẳng ra, nó chỉ vừa đủ để… tồn tại, chứ chưa chắc đã là để sống.
Ở một góc độ nào đó, người thuê cũng không có nhiều lựa chọn. Với mức thu nhập phổ biến của sinh viên hoặc người mới đi làm, việc bỏ ra 2–3 triệu/tháng cho một chỗ ở “dễ thở” hơn đã là cả một bài toán. Nên dù biết chật, biết bí, nhiều người vẫn gật đầu, vì ít nhất nó còn nằm trong khả năng chi trả.
Nhưng nếu nhìn dài hơn, câu chuyện này không còn đơn thuần là phòng xấu hay đẹp nữa. Nó phản ánh một thực tế: khoảng cách giữa thu nhập và chi phí nhà ở đang ngày càng giãn ra. Khi nhà ở trở nên đắt đỏ, thì không gian sống sẽ là thứ bị co lại đầu tiên.
Và đến một lúc nào đó, tiêu chuẩn “có chỗ ngủ” sẽ dần thay thế cho khái niệm “có chỗ ở”.
Nhìn căn phòng này, có thể thấy rõ một điều: thị trường không thiếu chỗ ở, chỉ là chỗ ở tử tế với giá hợp lý thì ngày càng hiếm. Còn những lựa chọn kiểu vừa đủ nằm như thế này, có lẽ sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa.
Rẻ thì đúng là rẻ thật. Nhưng để gọi là sống thoải mái trong đó… thì chắc phải cần thêm một chút… quen dần 😆