Nghe hơi phũ, nhưng thật.
Và đó chính là vấn đề. Một từ gọi quen miệng suốt bao năm “cò nhà đất”, “cò bất động sản” đang trở thành cái mác rất khó gỡ. TS. Đính chia sẻ tại buổi Họp báo ngày 5/5 mình cập nhật được trên cafe f: đã đến lúc phải xóa bỏ cách gọi này, vì nó phản ánh một định kiến kéo dài quá lâu, trong khi thị trường đang thay đổi rất nhanh.
Thực tế, nếu nhìn lại, thị trường bất động sản Việt Nam đang ở một giai đoạn khá thú vị: tái cấu trúc mạnh, hướng tới minh bạch hơn, chuẩn hóa hơn, và… bớt drama hơn (hy vọng vậy). Trong bối cảnh đó, vai trò của người môi giới cũng không còn đơn giản là “dẫn khách đi xem nhà rồi ăn hoa hồng”.
Bây giờ, một môi giới đúng nghĩa phải làm nhiều thứ hơn bạn nghĩ: cập nhật thông tin thị trường, phân tích sản phẩm, hiểu pháp lý, tư vấn tài chính, thậm chí đôi khi còn đóng vai “chuyên gia tâm lý” khi khách hàng hoang mang giữa hàng chục lựa chọn. Nói vui thì họ vừa là Google sống, vừa là ChatGPT phiên bản offline, lại còn phải kiêm luôn… người truyền niềm tin.
Nhưng vấn đề là: xã hội có nhìn họ như vậy không? Câu trả lời có lẽ vẫn là… chưa hẳn.
Thiết nghĩ, muốn được tin, thì chính người môi giới phải thay đổi trước. Không chỉ thay đổi cách làm, mà còn thay đổi cả tư duy, vai trò, và cách họ xuất hiện trước thị trường. Niềm tin không phải tự nhiên mà có, nó đến từ việc làm đúng, làm chuẩn, và làm đủ lâu để người khác không còn nghi ngờ nữa.
Nghe thì có vẻ “đạo lý”, nhưng lại rất thực tế. Vì nếu nhìn thẳng vào vấn đề, cái từ “cò” tồn tại không phải vì tự nhiên ai đó ghét môi giới. Nó tồn tại vì trong quá khứ, đã có quá nhiều trải nghiệm không tốt: thông tin mập mờ, tư vấn kiểu “đẩy deal”, hứa nhiều hơn làm, và đôi khi là… biến mất sau khi ký hợp đồng.
Thế nên bây giờ muốn bỏ từ “cò”, thì không chỉ là bỏ cách gọi, mà là phải làm sao để người ta… không còn muốn gọi như vậy nữa.
Ở một góc nhìn khác, mình thấy câu chuyện này không chỉ là chuyện của môi giới. Nó là câu chuyện của cả thị trường. Một thị trường muốn minh bạch thì không thể thiếu một lực lượng trung gian chuyên nghiệp. Vì họ chính là người đứng giữa, kết nối thông tin, cân bằng lợi ích, và trong nhiều trường hợp, là “bộ lọc” đầu tiên để khách hàng không rơi vào những rủi ro không đáng có.
Nhưng nếu bộ lọc đó không đủ tốt, thì hậu quả ai cũng thấy rồi.
Chính vì vậy, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là lựa chọn nữa, mà là bắt buộc. Và đi kèm với đó là việc phải có những chuẩn mực rõ ràng, có cơ chế ghi nhận, tôn vinh minh bạch, chứ không phải kiểu “ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc”.
Liệu cầm bao lâu để có thể thay đổi một định kiến kéo dài hàng chục năm?
Hay nói thẳng hơn một chút: người mua nhà có sẵn sàng ngừng gọi “cò” nếu trải nghiệm của họ thực sự tốt hơn? Và ngược lại, nếu trải nghiệm vẫn như cũ, thì dù có đổi tên thành “chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp toàn cầu”, người ta có gọi khác đi không?
Trong thời đại mà thông tin ngày càng minh bạch, dữ liệu ngày càng dễ tiếp cận, liệu vai trò của môi giới sẽ tăng lên hay bị thay thế? Hay chính vì thông tin quá nhiều, nên lại càng cần một người đủ hiểu để “lọc” và “dịch” nó cho khách hàng?
Cuối cùng, mình nghĩ câu chuyện không nằm ở chữ “cò”. Nó nằm ở giá trị thật của nghề.
Nếu môi giới thực sự giúp khách hàng ra quyết định tốt hơn, an toàn hơn, và hiệu quả hơn, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ được gọi bằng một cái tên… đàng hoàng hơn. Còn nếu không, thì dù có đổi tên bao nhiêu lần, thị trường vẫn sẽ gọi đúng cái tên mà nó cảm nhận.
Và câu hỏi không còn là “cò hay không cò”, mà là: “môi giới này có đáng tin không?” Nghe đơn giản, nhưng lại là câu hỏi khó nhất.