Mấy ngày nay tôi đọc báo chí từ Tây sang Đông, bỗng nhận ra một điều: Tây giờ cũng chẳng khác gì Ta, muốn có cái tổ ấm thì đều phải "ngửa tay" cậy nhờ cha mẹ.
Hóa ra, cái áp lực giá nhà tăng phi mã, bỏ xa tốc độ tăng thu nhập không phải là "đặc sản" của riêng Hà Nội hay TP.HCM. Nó là căn bệnh chung của toàn cầu, và giải pháp duy nhất của giới trẻ hiện nay là tìm đến một tổ chức tín dụng đặc biệt mang tên: "Bank Bố Mẹ".
Để tôi điểm qua vài con số "biết nói" trên thế giới cho các bác xem, để thấy người trẻ bên Tây họ cũng đang "thở oxy" thế nào trước giá nhà:
Tại Anh: Theo báo cáo từ Savills, có tới 53% người mua nhà lần đầu phải ngửa tay xin tiền gia đình. Nghĩa là cứ hai đứa trẻ mua nhà thì có một đứa phải nhờ bố mẹ gánh hộ. Tính riêng năm ngoái, các bậc phụ huynh ở xứ sở sương mù đã "bơm" vào thị trường tới 8,3 tỷ bảng (khoảng 290.000 tỷ đồng) để tiếp sức cho con cái.
Tại Úc (Australia): Chuyên gia tài chính tại đây phải thốt lên rằng "Ngân hàng của bố mẹ" giờ đã trở thành một trong những tổ chức cho vay phi chính thức lớn nhất nước. Không có sự tiếp sức này, người trẻ coi như "vô vọng" trong việc chạm tay vào chiếc chìa khóa nhà.
Tại Ireland: Ngay giữa thủ đô Dublin hoa lệ, có tới 70% người mua nhà lần đầu được cha mẹ hoặc người thân tài trợ. Số tiền phổ biến dao động từ 50.000 đến 60.000 Euro – một con số không hề nhỏ ngay cả với thu nhập của người châu Âu.
Quay trở lại Việt Nam, kịch bản này có quen không? Quá quen! Một căn hộ chung cư tầm trung ở Hà Nội giờ cũng ngót nghét 3 - 4 tỷ đồng. Một bạn trẻ Gen Z hay Millennials có mức thu nhập 20 - 30 triệu/tháng – thuộc dạng khá ở xã hội này – thì có nhịn ăn nhịn tiêu tuyệt đối cũng mất cả thập kỷ mới gom đủ tiền cọc.
Thế nên, kịch bản hoàn hảo và thực tế nhất hiện nay là: Nội ngoại mỗi bên hỗ trợ 30 - 50%, hai vợ chồng góp nốt tiền cọc hoặc gánh một khoản vay nhỏ. Có được "bệ phóng" ấy là đã hạnh phúc và may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia rồi.
Nhìn vào thực tế này bằng góc nhìn chiêm nghiệm, tôi thấy có một điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
Khi quyền sở hữu nhà ở không còn được quyết định bởi năng lực, sự chăm chỉ hay tư duy tài chính của mỗi cá nhân, mà lại phụ thuộc vào "ví tiền của bố mẹ", thì đó là lúc một cuộc phân cực tài sản sâu sắc bắt đầu diễn ra.
Một nghiên cứu tại Úc đã chỉ ra một con số giật mình: Chỉ cần được cha mẹ hỗ trợ để mua nhà sớm hơn 5 năm, giá trị tài sản tích lũy khi về già của một người có thể cao gấp hơn 5 lần so với người cùng thế hệ nhưng phải tự lực cánh sinh.
Tại sao lại có sự chênh lệch khủng khiếp như vậy? Rất đơn giản, người có "điểm tựa" sẽ mua được nhà sớm, họ né được các đợt bão giá bất động sản, không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, và quan trọng nhất là họ có một tài sản thế chấp để tái đầu tư từ rất sớm. Trong khi đó, những người bạn cùng trang lứa không có bệ đỡ vẫn phải loay hoay trong cái vòng xoáy: Cày cuốc tích lũy -> Giá nhà tăng -> Tiền tích lũy biến thành muối bỏ bể -> Tiếp tục cày cuốc.
Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai nhóm người không chỉ là một căn nhà, mà là khoảng cách về tài sản của cả ba thế hệ.
Tôi có một người em, hai vợ chồng làm lụng cực khổ, tích góp được vài trăm triệu, định bụng năm nay vay mượn thêm để mua căn chung cư trả góp. Nhưng đi xem nhà xong về mặt mũi nghệt ra, bảo tôi: "Anh ạ, em tính rồi, tiền lãi ngân hàng mỗi tháng bằng cụ nó nửa tháng lương của hai vợ chồng. Ăn uống, con cái vào nữa thì coi như kiệt quệ". Cuối cùng, bố mẹ hai bên thương tình, mỗi cụ rút sổ tiết kiệm cho một ít, thế là mọi bài toán bỗng chốc được giải quyết êm đẹp trong vòng một nốt nhạc.
Nói thế để thấy, "Bố mẹ bank" bây giờ không còn là một dạng "lợi thế gia đình" để người ta khoe khoang nữa, mà nó đang dần trở thành điều kiện bắt buộc để người trẻ có vé bước vào thị trường bất động sản.
Thẳng thắn mà nói, điều này có chút chạnh lòng. Nó cho thấy giấc mơ an cư của một thế hệ đang bị chi phối mạnh mẽ bởi xuất phát điểm của gia đình hơn là sự nỗ lực cá nhân. Nhưng thực tế thị trường là vậy, tàn nhẫn và sòng phẳng.
Nếu các bác may mắn có được một "ngân hàng gia đình" hậu thuẫn, hãy biết ơn và trân trọng nó, vì đó là mồ hôi nước mắt của đời trước để lại cho mình một lối đi bớt gập ghềnh. Còn nếu các bác thuộc nhóm "thân tự lập thân"? Đừng nản lòng, con đường có thể dài hơn, mệt hơn, nhưng cái đích đến do chính tay mình dựng lên bao giờ cũng mang một hương vị tự hào rất khác biệt.
Còn các bác thì sao? Căn nhà đầu tiên của các bác có bóng dáng của "Bank bố mẹ" không, hay là một trận chiến tự thân 100%? Ngồi xuống đây chia sẻ cùng tôi nhé!