‼️ Nhìn sang phía ngân hàng mà xem, khi họ duyệt cho chủ đầu tư vay 1.000 tỷ đồng, quy trình nó kỹ như đi soi ADN. Nào là thẩm định pháp lý, kiểm tra năng lực, bắt thế chấp tài sản, rồi giải ngân theo từng viên gạch, từng bao xi măng. Ấy thế mà, khi 1.000 người dân chúng ta, mỗi người hăm hở đóng 1 tỷ đồng tiền tích góp, tổng cộng cũng tròn trĩnh 1.000 tỷ, thì chúng ta lại nhận về đúng một thứ... "niềm tin mãnh liệt". Người mua nhà hoàn toàn không có bất kỳ công cụ nào để biết cục tiền của mình đang biến thành móng nhà hay đang bay đi mua một lô đất mới ở tận đâu đâu.
👉 Đây hoàn toàn không phải lý thuyết viễn tưởng mà là "bi kịch thực tế" của vô số dự án. Cứ nộp trước 30%, 50%, thậm chí 70% giá trị căn hộ xong là... ngơ ngác nhìn công trường cỏ mọc om sùm. Tiền thì đã chuyển, nhà thì trên giấy, còn chủ đầu tư thì biến mất hoặc hẹn lần hẹn lữa.
🔻 Đau đớn nhất là kịch bản sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án bất ngờ được hồi sinh. Khách hàng cũ tưởng chừng vơ được cọc rơm thì lại bị đẩy vào thế "cầm đằng lưỡi". Hợp đồng bị mang ra thương lượng lại, hoặc tệ hơn là ép thanh lý, trả lại đúng số tiền gốc ban đầu. Vài tỷ đồng gửi gắm từ 5-10 năm trước giờ nhận về chỉ còn là "tiền lẻ" so với giá nhà đất hiện tại. Khách hàng không chỉ mất trắng quyền sử dụng vốn, gánh lãi vay ngân hàng đè cong lưng, mà còn cay đắng nhìn cái giá căn hộ mình từng mua đã tăng gấp đôi, gấp ba.
🔻 Nói một cách ngắn gọn và phũ phàng: Đây chính là một màn chiếm dụng vốn hợp pháp và cực kỳ thảnh thơi. Người mua nhà nghiễm nhiên trở thành những "nhà tài trợ vốn không lãi suất" bất đắc dĩ, gánh trọn mọi rủi ro nhưng khi có biến thì nhận về phần thiệt nhất.
👉 Khi đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà trên giấy, người dân luôn nằm ở cửa dưới. Chúng ta nộp tiền đúng tiến độ không thiếu một xu, nhưng không có quyền yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tài chính hàng tháng. Tiền vừa ting ting vào tài khoản doanh nghiệp là lập tức "bốc hơi" vào một ẩn số: Không ai biết nó được dùng để trả tiền cho nhà thầu, xây tiếp phần thô, hay lại dùng để trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho một thương vụ khác.
👉 Vì vậy, đề xuất quản lý dòng tiền theo từng dự án của đại biểu Phạm Trọng Nhân thực sự là một "gáo nước tỉnh ngủ" cần được áp dụng ngay và luôn.
❌ Nói vậy không có nghĩa là bắt phong tỏa toàn bộ tiền của doanh nghiệp làm họ ngạt thở. Chủ đầu tư vẫn cần dùng tiền huy động để mua vật liệu, trả công thợ, triển khai dự án. Nhưng cái cần ở đây là cơ chế "gắn chip theo dõi" cho dòng tiền. Phải có sự đối soát, nhận diện rõ ràng theo tiến độ xây dựng thực tế.
⁉️ Câu hỏi 1.000 tỷ đồng đó hiện đang ở đâu, được chi cho mục đích gì, và có bao nhiêu phần trăm trong đó thực sự đang biến thành gạch, đá, bê tông của căn nhà mà người dân đã chắt chiu từng đồng để mua phải được trả lời minh bạch.
👉 Luật pháp nếu chỉ canh chừng ở cửa vào mà bỏ quên lối ra của dòng tiền thì người mua nhà vẫn mãi là những "con gà" ngơ ngác trên thị trường bất động sản. Đã đến lúc phải siết chặt dòng tiền để ước mơ an cư của người dân không còn bị treo lơ lửng theo sự "tùy tâm" của các chủ đầu tư!