Việc gắn mã định danh cho từng căn nhà, căn hộ hay thửa đất đồng nghĩa với việc mỗi tài sản sẽ có một “lý lịch điện tử” theo suốt vòng đời, từ lúc nằm trên bản đồ quy hoạch cho tới khi đổi chủ qua nhiều thế hệ. Thời kỳ bất động sản tồn tại bằng trí nhớ chủ nhà và vài dòng khai báo trong hợp đồng đang dần khép lại.
Khi có mã định danh, một căn nhà không còn chỉ là bốn bức tường và cuốn sổ đỏ cất kỹ trong két sắt. Nó trở thành một thực thể có hồ sơ rõ ràng: ai sở hữu, mua từ khi nào, đã sang tay bao lần, từng thế chấp ở đâu, giá giao dịch ra sao.
Những câu chuyện quen thuộc như “giá trên hợp đồng cho gọn thuế”, “đứng tên hộ cho tiện” hay “mua để đó chờ thời” sẽ không còn dễ dàng trôi qua như trước, bởi mọi biến động đều để lại dấu vết.
Điểm mấu chốt của câu chuyện nằm ở việc liên thông dữ liệu. Khi hệ thống định danh bất động sản được kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, thuế, ngân hàng và công chứng, cơ quan quản lý không chỉ biết ai đang sở hữu tài sản nào, mà còn lần ra được nguồn gốc dòng tiền và thời gian nắm giữ.
Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chính sách thuế phù hợp, đặc biệt là các loại thuế đánh vào hành vi đầu cơ ngắn hạn, vốn là nguyên nhân chính tạo ra những cơn sốt giá không bền vững.
Với người mua ở thật, mã định danh bất động sản mang ý nghĩa rất thực tế. Việc tra cứu thông tin tài sản trở nên nhanh chóng và rõ ràng hơn, giảm rủi ro mua nhầm nhà dính quy hoạch, đang thế chấp hoặc có lịch sử giao dịch mập mờ.
Thị trường vì thế bớt phụ thuộc vào tin đồn, môi giới truyền miệng hay những câu chuyện “giá khu này sắp tăng mạnh” vốn thường được thổi lên trước mỗi đợt sốt.
Dĩ nhiên, để hệ thống này vận hành trơn tru không phải chuyện một sớm một chiều. Khối lượng bất động sản cần nhập liệu là rất lớn, hình thái tài sản đa dạng và lịch sử giao dịch nhiều nơi còn thiếu thống nhất.
Việc chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo thông tin chính xác và liên thông giữa các cơ quan đòi hỏi thời gian, năng lực kỹ thuật và sự phối hợp chặt chẽ. Nhưng dù khó, đây vẫn là con đường không thể tránh nếu muốn thị trường bất động sản vận hành minh bạch và bền vững hơn.
Khi mỗi bất động sản đều có mã định danh và không còn “vô hình” trong hệ thống quản lý, những chiêu thức ôm hàng, thổi giá dựa trên sự thiếu thông tin sẽ dần mất đất diễn.
Thị trường có thể không lập tức hạ nhiệt, nhưng chắc chắn sẽ bớt những cơn sốt ảo và bớt cảnh người mua thật phải trả giá cho trò chơi của một nhóm nhỏ. Nói một cách ngắn gọn, bất động sản có căn cước thì thị trường sẽ bớt mập mờ, còn ai sống khỏe nhờ mập mờ thì sớm muộn cũng phải thấy… hơi lạnh.