Bạn biết đấy, ở Việt Nam, khi một doanh nghiệp bán lẻ đã chạm tới ngưỡng doanh thu tỷ đô như mục tiêu năm 2026 với doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước thì việc họ tìm một "vùng đất mới" để đổ dòng tiền vào là chuyện sớm muộn. Nhưng tại sao lại là bất động sản, và tại sao lại là lúc này?
Hãy nhìn vào cái cách MWG phủ sóng: từ cái điện thoại, cái tủ lạnh đến bó rau, con cá. Họ đang sở hữu một thứ tài sản "ngầm" cực kỳ khủng khiếp, đó là mạng lưới mặt bằng ở những vị trí đắc địa nhất, từ ngã tư thành phố đến tận hang cùng ngõ hẻm ở các tỉnh lẻ. Nhiều năm qua, họ đi thuê đất để bán hàng, nhưng khi tiềm lực tài chính đã quá mạnh - dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 lên tới 9.200 tỷ, cao nhất lịch sử thì việc họ tự đứng ra làm chủ cuộc chơi địa ốc là một bước đi cực kỳ logic.
Thay vì trả tiền thuê mặt bằng cho người khác, tại sao không tự sở hữu, tự xây dựng hệ sinh thái, rồi cho các chuỗi của mình thuê lại? Đó chẳng phải là cách tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản bền vững nhất sao?
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc sở hữu mặt bằng. Mình tự đặt ra một vấn đề: Phải chăng MWG đang nhìn thấy một chu kỳ mới của bất động sản gắn liền với hạ tầng và tiêu dùng? Khi Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, những khu vực vùng ven trước đây chỉ có cỏ mọc giờ đã có đường lớn, có khu công nghiệp.
MWG với "con mắt" tinh tường của một kẻ làm bán lẻ, họ biết chính xác đâu là nơi dân cư sẽ đổ về, đâu là nơi túi tiền của người tiêu dùng sẽ mở ra. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các dịch vụ tài chính liên quan có thể là bước đệm để họ phát triển các khu phức hợp thương mại, hoặc thậm chí là các dự án nhà ở gắn liền với tiện ích bán lẻ sẵn có.
Tuy nhiên, bước đi này cũng đặt ra những dấu hỏi lớn về quản trị rủi ro. Bất động sản là một cuộc chơi "đốt tiền" và phụ thuộc rất nhiều vào đòn bẩy tài chính, khác hẳn với vòng quay vốn nhanh của điện thoại hay bách hóa. Liệu một "ông vua bán lẻ" có giữ được sự tỉnh táo khi bước vào thị trường địa ốc vốn đầy rẫy những biến động về pháp lý và chính sách? Hay đây thực chất là một chiến lược "phòng thủ bằng tấn công" như cách họ nói, dùng bất động sản để bảo vệ biên lợi nhuận khi thị trường bán lẻ dần bão hòa?
Nhìn vào chính sách chia cổ tức tiền mặt 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu, chia làm hai đợt trong nửa cuối năm 2026. Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.
Và chương trình ESOP cho nhân viên, cụ thể, hơn 7,3 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành cho năm 2025 và tối đa 3 triệu cổ phiếu cho năm 2026, cùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm, với lộ trình nới dần theo từng năm.
=> Mình thấy MWG đang rất tự tin vào nội lực của mình. Họ không thiếu tiền, họ chỉ đang thiếu một "động cơ" đủ lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng thần tốc như thập kỷ trước. Và bất động sản chính là cái động cơ đó. Nhưng mình vẫn băn khoăn: Liệu chúng ta có đang chứng kiến sự ra đời của một "Vingroup thứ hai" trong lĩnh vực bán lẻ và địa ốc, hay đây chỉ là một nước cờ đa dạng hóa ngành nghề để làm đẹp báo cáo tài chính?
Nếu bạn là một nhà đầu tư, hay đơn giản là một người tiêu dùng đang quan tâm đến thị trường nhà đất, bạn nghĩ sao về việc một doanh nghiệp vốn "rành" về tâm lý mua sắm như MWG đi làm bất động sản?
Họ sẽ xây những căn hộ "tiện lợi" như Bách Hóa Xanh hay những dự án "sang chảnh" như cách họ làm Era Blue ở nước ngoài? Và quan trọng nhất, giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều ẩn số, liệu việc "rẽ ngang" này là một cú hích đưa MWG lên tầm cao mới, hay là một rủi ro tiềm ẩn khiến bộ máy vốn đã khổng lồ trở nên cồng kềnh hơn? Có lẽ, câu trả lời sẽ nằm ở cách họ hiện thực hóa 185.000 tỷ đồng doanh thu kia vào năm tới. Nhưng có một điều chắc chắn, cuộc chơi này sẽ không hề nhàm chán!