Một triệu căn nhà nếu chia đều, mỗi năm thành phố cần khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội. Trong khi đó, suốt giai đoạn 2021–2025, TP.HCM hoàn thành được gần 18.000 căn. Gần chạm kế hoạch, đúng quy trình, đủ báo cáo.
Chỉ có điều, nếu đặt 18.000 căn này cạnh nhu cầu hơn 1 triệu chỗ ở, thì cảm giác giống như mang một chiếc ô nhỏ đi che một cơn mưa lớn, không sai, nhưng hoàn toàn không đủ.
Trong hơn 1 triệu người cần nhà ở xã hội đó, khoảng 30% là công nhân. Phần còn lại là cán bộ, công chức, người lao động thu nhập thấp, những người mà sáng vẫn đi làm đúng giờ, chiều vẫn tăng ca, tối vẫn đóng góp cho thành phố bằng thuế, phí, bảo hiểm. Họ không phải người ngoài hệ thống. Họ là những người đang giữ cho hệ thống vận hành.
Vấn đề là, hệ thống nhà ở hiện nay lại không được thiết kế cho họ.
Tôi từng nghĩ nhà ở xã hội là câu chuyện của “ai đó khác”: công nhân khu công nghiệp, người thu nhập rất thấp. Nhưng rồi càng đọc số liệu, càng nói chuyện với bạn bè, tôi nhận ra ranh giới này đang mờ đi rất nhanh. Khi giá nhà thương mại đã vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người đi làm, thì nhà ở xã hội không còn là lựa chọn “ưu tiên”, mà trở thành lối thoát duy nhất, nếu còn kịp.
Nhưng lối thoát này cũng không dễ bước vào. Quỹ đất sạch thiếu, chi phí bồi thường cao, thủ tục kéo dài, cơ chế tài chính chưa đủ hấp dẫn doanh nghiệp. Gói tín dụng ưu đãi thì có, quy mô lớn, nghe rất hy vọng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại thấp. Người cần thì khó tiếp cận, doanh nghiệp thì ngại tham gia, còn dự án thì nằm im trên giấy.
Ở đây có một nghịch lý rất quen: ai cũng nói nhà ở xã hội là cần thiết, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại không ai muốn chịu phần khó, chậm và ít lợi nhuận. Trong khi đó, thành phố vẫn mở rộng, dân số vẫn tăng, và mỗi năm lại có thêm hàng trăm nghìn người đến làm việc, sinh sống lâu dài.
TP.HCM đang thúc đẩy 58 dự án với hơn 43.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời quy hoạch khoảng 2.000 ha đất cho phân khúc này đến năm 2040. Đây là những con số đáng ghi nhận. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của người đang đi thuê nhà, đang chờ xét duyệt, đang tính từng khoản chi mỗi tháng, thì cảm giác vẫn là: hy vọng có, nhưng rất xa.
Nhà ở xã hội, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện an sinh. Nó là bài toán giữ chân lực lượng lao động cho đô thị. Một thành phố không thể vận hành chỉ bằng cao ốc hạng sang, căn hộ view sông và giá bán trăm triệu mỗi mét vuông. Thành phố cần người dọn rác, người chạy xe công nghệ, nhân viên văn phòng, giáo viên, y tá, công nhân, và những người này cần một chỗ ở đủ ổn định để không phải mỗi năm lại chuyển nhà, đổi trường cho con, đổi tuyến đường đi làm.
Khi nhà ở trở thành một cuộc chạy đua mà phần lớn người tham gia không bao giờ chạm vạch đích, thì vấn đề không còn nằm ở nỗ lực cá nhân nữa. Không phải ai cũng “chưa cố gắng đủ”. Có những bài toán, nếu cấu trúc sai, thì người trong cuộc có chạy nhanh đến đâu cũng chỉ là chạy tại chỗ.
Một triệu căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới nghe rất lớn. Nhưng thực ra, đó chỉ là con số phản ánh một thực tế đã âm ỉ từ lâu: TP.HCM đang được xây dựng bởi rất nhiều người không biết mình sẽ ở đâu trong 10–20 năm nữa.
Và khi một đô thị không cho người làm ra nó cảm giác được ở lại một cách đàng hoàng, thì câu hỏi không còn là xây bao nhiêu căn, mà là: chúng ta đang xây thành phố này cho ai?