Đó chính là Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh nằm tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội, một không gian rộng tới 5.500m2 nằm ẩn mình dưới tán vườn vải thiều 50 năm tuổi. Điều khiến mình thực sự suy ngẫm sau khi tìm hiểu về công trình này không chỉ là con số 5 triệu viên ngói mà là cách chúng ta đang định nghĩa lại giá trị của "cũ" và "mới" trong thiết kế nhà cửa hiện nay.
Toàn bộ bảo tàng là một sự kết nối kỳ diệu giữa hiện tại và quá khứ, nơi gạch đất sét truyền thống và ngói thất cổ trở thành ngôn ngữ chính để kể chuyện. Ở đó có đầy đủ từ nơi thờ Tam tòa Thánh mẫu, phòng trưng bày hiện vật hát văn, hầu đồng, quan họ cho đến cả một gian phòng tôn vinh phụ nữ Việt Nam hiện đại với những đồ làm bếp, làm nông rất đỗi bình dị.
Cái hay ở đây là dù mang tầm vóc một bảo tàng được thế giới công nhận với "tính thiêng biểu hiện qua chất liệu", công trình vẫn giữ được sự hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên khi bao quanh là ao cá, chum cổ và cả khu vực sinh hoạt gia đình rất ấm cúng.
Người đứng sau câu chuyện này là Nguyễn Hà. Hành trình của anh cũng khá điển hình cho một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam mới: đào tạo trong nước tại Trường Đại học Xây dựng, sau đó học bổng cao học toàn phần của chính phủ Thụy Sĩ tại Học viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ. Với công trình Bảo tàng Đạo Mẫu, kiến trúc sư Nguyễn Hà vừa giành được giải thưởng Moira Gemmill - giải dành cho kiến trúc sư dưới 45 tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tựu xuất sắc.
Giải thưởng Moira Gemmill Prize mà anh nhận được không đơn thuần là một danh hiệu cá nhân. Nó phản ánh một sự dịch chuyển trong cách thế giới nhìn nhận kiến trúc Việt Nam. Từ chỗ đánh giá cao các giải pháp sinh thái và cộng đồng, giờ đây họ bắt đầu chú ý đến những công trình có khả năng kể chuyện văn hóa một cách có chiều sâu, có hệ thống, và đủ sức “dịch” sang ngôn ngữ toàn cầu.
Liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy kiến trúc Việt đã bắt đầu bước sang giai đoạn “xuất khẩu bản sắc”, thay vì chỉ xuất khẩu giải pháp? Và nếu đúng là như vậy, thì bao nhiêu công trình hiện nay thực sự hiểu văn hóa đủ sâu để làm điều đó, thay vì chỉ mượn hình thức?
Liệu trong tương lai, khi xây dựng nhà ở hay các dự án nghỉ dưỡng, chúng ta có dám mạnh dạn từ bỏ những vật liệu công nghiệp bóng loáng để quay về với gạch trần, ngói cổ và những cấu trúc cột cổng nguyên bản như cách bảo tàng này đang vận hành? Và làm sao để một công trình vừa mang tính cá nhân, vừa lưu giữ được văn hóa dân gian mà vẫn không bị cũ kỹ hay nặng nề trong mắt giới chuyên môn quốc tế?
Bảo tàng Đạo Mẫu đã chứng minh rằng, khi cái tâm của người làm nghệ thuật gặp được sự sắc sảo của kiến trúc sư, những viên gạch vụn từ 500 ngôi nhà cũ hoàn toàn có thể tạo nên một di sản mới. Bạn nghĩ sao về việc mang những chất liệu mang đậm dấu ấn thời gian như thế này vào không gian sống hiện đại của mình?
Bạn thấy sao về phong cách thiết kế dùng vật liệu cũ để kể câu chuyện mới này? Hãy cùng chia sẻ quan điểm về hướng đi này của kiến trúc Việt nhé!
Nguồn ảnh: Fanpage Bảo Tàng Đạo Mẫu