Nếu quy ra theo m² ở khu nội thành, với mặt bằng giá hiện nay (nhiều nơi đã trên 100 triệu/m²), thì số tiền đó có khi chỉ còn tương đương khoảng 5–10m² ở vị trí tương đương 😭
Vậy theo các bác, cùng số tiền 10 năm trước mua được căn 3PN, thì bây giờ trong nội đô mua được khoảng bao nhiêu m²?
Các gia đình nếu không muốn đổi ra khu Thanh Hà chỉ còn cách lựa chọn mua một khu tương đương với số tiền gấp nhiều lần, hoặc đi ở thuê, hoặc mua căn hộ ven đô với tài chính vừa phải hơn.
Dù là gì cũng thực sự đáng buồn cho cả một khu đô thị 😔
Ảnh trên là câu chuyện của chung cư HH Linh Đàm! Ở 10 năm giờ CĐT mới thu 2% phí bảo trì, sau khi thu phiếu khảo sát của cư dân về việc chọn nhận tiền hay nhận nhà tại Thanh Hà.
Nhìn giá bán mới thấy giá ở đây đã tăng cỡ nào, bảo sao khó lòng rời đi!
Giá trên hợp đồng kia là 14tr/m bác ạ. Nếu bây giờ bán với mức 56 triệu như thị trường hiện tại là gấp 4
Ngày trước, với khoảng 14 triệu/m², nhiều gia đình có thể mua một căn 3 phòng ngủ, diện tích 70–90m², đủ cho cả nhà 2–3 thế hệ sinh hoạt thoải mái. Căn hộ không sang, nhưng là một bước tiến lớn so với nhà trọ hay ở ghép. HH Linh Đàm thời đó chính là cơ hội vào thành phố của rất nhiều người.
Bây giờ, giá thị trường quanh mức 50–60 triệu/m², tức là gấp 4 lần. Nghe thì tưởng ai cũng “lãi to”, nhưng vấn đề là mặt bằng giá chung cư toàn thị trường cũng đã bị kéo lên theo. Nếu bán đi, cầm về 3–4 tỷ, thì bước ra ngoài mới thấy… mọi thứ đều đắt tương ứng, thậm chí còn đắt hơn.
Thế nhưng, phương án nhận lại tiền theo giá mua ban đầu là không hợp lý trong bối cảnh giá bất động sản đã tăng mạnh sau gần 10 năm. Số tiền nhận lại chắc chắn không đủ để mua một căn hộ tương đương ở khu vực này hoặc các khu vực lân cận. Người mua sẽ chịu thiệt rất lớn dù bản thân không có lỗi.
Một căn 3PN trong nội đô giờ gần như là câu chuyện của 5–7 tỷ, thậm chí cao hơn nếu vị trí đẹp. Với cùng số tiền 10 năm trước mua được 80m², thì bây giờ trong nhiều khu vực nội thành, quy đổi ra chỉ còn khoảng 30–50m². Nếu “cố” ở lại khu tương đương, diện tích phải co lại một nửa, thậm chí còn ít hơn. Gia đình 4 người từ 3 phòng ngủ xuống 1–2 phòng, không phải là bài toán dễ chấp nhận.
Câu chuyện thu 2% phí bảo trì sau 10 năm, rồi phương án nhận tiền hay nhận nhà ở Thanh Hà, thực chất lại đẩy cư dân vào một bài toán khác: nếu nhận tiền, thì đi đâu; nếu nhận nhà, thì chấp nhận thay đổi toàn bộ hệ sinh thái sống, từ công việc, trường học, đến thói quen sinh hoạt.
Và đó là lý do nhiều người biết là chật, biết là xuống cấp nhưng vẫn không rời đi. Không phải vì không muốn, mà vì không có phương án thay thế hợp lý.
Nghe thì nghịch lý, nhưng rất thật: giá nhà càng tăng, người ở càng khó di chuyển. Thị trường càng “tốt lên”, thì những người đã ở sẵn trong đó lại càng bị giữ chặt lại.
Nên câu hỏi “40.000 cư dân rồi sẽ đi đâu” có lẽ chưa cần trả lời vội. Vì thực tế là… họ vẫn sẽ ở đó, chừng nào bài toán bán xong mua được gì chưa có lời giải tử tế hơn.