Một bạn đăng bán căn nhà 80m ở Hà Nội, cần tiền gấp mà rao từ Tết đến giờ vẫn chưa xong. Người hỏi thì không thiếu, comment cũng rôm rả, nhưng người xuống tiền thì không có. Nghe qua tưởng chuyện của riêng một người, nhưng thật ra là “kịch bản chung” của rất nhiều người đang ôm bất động sản lúc này.
Bình thường thì ai cũng nghĩ có nhà đất là có tài sản, mà đã có tài sản thì kiểu gì cũng xoay được tiền khi cần. Nghe rất hợp lý, cho đến khi rơi đúng vào tình huống cần tiền gấp. Lúc đó mới thấy một sự thật hơi phũ: có tài sản không đồng nghĩa với có tiền, và bất động sản không phải thứ muốn bán là bán được ngay.
Thị trường chậm lại một cái là thế cờ đảo chiều liền. Người bán bắt đầu sốt ruột, còn người mua thì đủng đỉnh. Họ có thời gian để so sánh, ép giá, thậm chí… biến mất sau vài cuộc hỏi han rất nhiệt tình. Cái cảm giác “có nhiều người quan tâm” đôi khi chỉ là ảo giác thanh khoản, chứ không phải tiền thật.
Nhiều người đến đoạn này mới bắt đầu ngộ ra: hóa ra bấy lâu nay mình đang đánh giá hơi cao khả năng “biến nhà thành tiền” của tài sản mình đang giữ. Nhưng vấn đề là, khi đã cần tiền gấp rồi thì không còn nhiều lựa chọn nữa. Hoặc là tiếp tục chờ trong sốt ruột, hoặc là chấp nhận hạ giá – mà hạ bao nhiêu thì lại là một câu chuyện khác, vì càng gấp thì càng dễ bị ép.
Nên mới có chuyện, lúc mua thì rất kỹ chuyện vị trí, pháp lý, tiềm năng tăng giá… nhưng lại ít ai ngồi xuống nghĩ một câu đơn giản: “Nếu có việc cần tiền gấp, mình thoát hàng kiểu gì?”
Thực tế là danh mục tài sản không chỉ là chuyện có bao nhiêu, mà là có cái gì có thể xoay nhanh khi cần. Nếu tất cả đều nằm trong những thứ thanh khoản chậm như nhà đất, thì đến lúc cần tiền, mình gần như không có quyền chủ động.
Đọc mấy bài như này mới thấy, bất động sản đúng là giữ tài sản tốt, nhưng để coi nó như “cái két tiền” thì hơi nguy hiểm. Vì có những lúc, két thì đầy… mà tiền mặt thì không có.
Nhiều người lúc mua nhà tự tin lắm, kiểu cùng lắm kẹt tiền thì bán đi, tài sản mấy tỷ chứ ít đâu. Nhưng đến lúc cần bán thật thì mới thấy mình giống chủ quán trà đá hơn là nhà đầu tư, khách vào hỏi thì đông, người nào cũng khen “nhà đẹp đấy”, “vị trí ổn đấy”, “để em về bàn với vợ”… xong rồi không thấy quay lại nữa. Còn mình thì mỗi ngày mở điện thoại check tin nhắn, refresh mấy app đăng tin, hy vọng thì nhiều mà kết quả thì… im lặng đáng sợ.
Có khi trước đó mình từng nghĩ bất động sản là “két sắt”, giờ mới hiểu nó giống két sắt có mật khẩu nằm trong tay người khác. Mình có tài sản đấy, nhưng bao giờ mở được, mở giá bao nhiêu… thì lại phụ thuộc vào tâm trạng của thị trường và độ lạnh lùng của người mua. 😅