Và dường như câu hỏi đó đang trở thành hiện thực với hàng loạt doanh nghiệp lớn ngoài ngành.
Bất động sản từ lâu vẫn được xem là "mảnh đất màu mỡ" của nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều nút thắt pháp lý đang dần được tháo gỡ, thị trường bắt đầu bước sang một chu kỳ mới, niềm tin cũng quay trở lại mạnh mẽ hơn. Và thế là những cái tên vốn quen thuộc với thép, tôn, bánh kẹo hay xây dựng bắt đầu muốn tham gia cuộc chơi địa ốc.
Mới nhất là Viettel Construction công bố kế hoạch phát triển tới 50.000 căn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 5% mục tiêu 1 triệu căn mà Chính phủ đang theo đuổi. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ triển khai tối thiểu 10.000 căn mỗi năm dưới thương hiệu Viettel Home.
Nếu nhìn rộng hơn thì đây không phải trường hợp cá biệt. Hoa Sen, Kido, Tôn Đông Á hay Hòa Phát cũng đang từng bước mở rộng hiện diện trong lĩnh vực bất động sản. Người chọn nhà ở xã hội, người hướng đến khu công nghiệp, logistics, khu đô thị hoặc các dự án phục vụ sản xuất.
Hoa Sen chẳng hạn, đã được cổ đông ủy quyền nghiên cứu và triển khai các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở. Doanh nghiệp này còn ký kết với Liên đoàn Lao động TP.HCM, cam kết triển khai ít nhất 20.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động, góp phần vào mục tiêu 200.000 căn nhà ở xã hội của thành phố đến năm 2030.
Ở nhóm doanh nghiệp công nghiệp, Tôn Đông Á đầu năm nay đã thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp cũng mua lại 95% vốn của một chủ đầu tư dự án khu đô thị hơn 5,5 ha tại miền Trung. Tuy nhiên, định hướng của họ khá rõ ràng: tập trung vào bất động sản gắn với công nghiệp, logistics và sản xuất thay vì lao vào nhà ở thương mại như một phong trào.
Còn Hòa Phát thì tiếp cận thận trọng hơn. Tại đại hội cổ đông gần đây, tập đoàn cho biết trong tổng lợi nhuận khoảng 9.000 tỷ đồng có tới 3.800 tỷ đồng đến từ chuyển nhượng vốn dự án bất động sản. Dù vậy, doanh nghiệp đánh giá đây chưa phải mảng có thể đóng góp lớn trong 1-2 năm tới, nhưng về dài hạn được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới.
Nghe đến đây chắc nhiều người sẽ hiểu vì sao các doanh nghiệp lại bị hấp dẫn đến vậy.
Ngay cả nhà ở xã hội - phân khúc từng bị xem là "làm vì trách nhiệm xã hội nhiều hơn lợi nhuận" - hiện cũng được hưởng mức lợi nhuận định mức khoảng 10%. Trong khi đó, nhiều ngành sản xuất truyền thống chỉ duy trì biên lợi nhuận quanh mức 4-5%. Nếu đặt hai con số này cạnh nhau thì việc các doanh nghiệp muốn mở thêm một chân trong lĩnh vực bất động sản cũng không quá khó hiểu.
Nhưng có một điều mà thị trường đã chứng minh rất nhiều lần: bất động sản không phải cứ có tiền là thắng.
Nếu vốn là tấm vé vào cửa thì quỹ đất, pháp lý, năng lực phát triển dự án, hệ thống bán hàng và quản trị rủi ro mới là những thứ quyết định ai ở lại đến cuối cùng.
Thời kỳ "mua đất là thắng", "làm dự án là giàu" đã đi qua khá lâu rồi. Sau nhiều năm thanh lọc, sân chơi hiện nay thuộc về những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tốt, pháp lý tương đối hoàn chỉnh và kinh nghiệm phát triển dự án được tích lũy hàng chục năm.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng việc lấn sân sang bất động sản lúc này vừa là cơ hội, vừa là bài kiểm tra năng lực. Chuẩn bị kỹ thì có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới. Nhưng nếu tham gia theo tâm lý thấy người khác làm được thì mình cũng làm được, hoặc vẫn mang tư duy bất động sản là cỗ máy in tiền như giai đoạn tăng nóng trước đây, cái giá phải trả có thể rất đắt.
Lịch sử thị trường đã chứng kiến không ít doanh nghiệp cực kỳ thành công ở ngành nghề cốt lõi nhưng lại lao đao khi dồn quá nhiều nguồn lực vào địa ốc đúng lúc thị trường đảo chiều. Làm thép giỏi không đồng nghĩa sẽ làm bất động sản giỏi. Bán tôn giỏi cũng chưa chắc đã bán nhà giỏi.
Tôi cho rằng làn sóng các tập đoàn ngoài ngành đổ bộ vào bất động sản không phải tín hiệu xấu. Ngược lại, nó cho thấy niềm tin dài hạn vào thị trường vẫn còn rất lớn. Điều đáng quan tâm không phải là bao nhiêu doanh nghiệp bước vào, mà là bao nhiêu doanh nghiệp đủ sức ở lại sau 5 hay 10 năm nữa.
Bởi cuối cùng, trong bất động sản, vốn lớn chỉ là điều kiện cần. Quỹ đất, năng lực triển khai, khả năng kiểm soát rủi ro và sự kiên nhẫn mới là điều kiện đủ.
Và đó mới là cuộc thi thực sự.