Nghe có vẻ hơi cực đoan, nhưng thực tế xã hội của chúng ta từ rất lâu đã gắn hai chữ "an cư" với việc phải sở hữu một căn nhà. Ra trường đi làm. Tiết kiệm. Cưới vợ. Sinh con. Mua nhà. Đó gần như là kịch bản mặc định của cuộc đời.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi giá nhà Hà Nội liên tục tăng mạnh, kịch bản ấy bắt đầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Một căn hộ từng có giá 1,5-2 tỷ đồng nay đã lên 3-4 tỷ đồng. Thậm chí nhiều dự án vùng ven cũng đang được giao dịch ở mức mà vài năm trước người ta chỉ nghĩ xuất hiện ở khu vực trung tâm.
Điều đó tạo ra một nghịch lý. Người trẻ cần nhà ở nhất lại là nhóm khó tiếp cận nhà ở nhất.
Và chính lúc này, thông tin Hà Nội dự kiến khởi công khoảng 6.000-7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 có lẽ đáng để suy ngẫm nhiều hơn những con số đơn thuần.
Bởi đây không chỉ là câu chuyện xây thêm vài nghìn căn hộ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tư duy về nhà ở đang bắt đầu thay đổi. Suốt nhiều năm, chúng ta tập trung gần như toàn bộ nguồn lực vào việc giúp người dân mua nhà.
Nhưng có một thực tế rất ít người nhắc đến. Không phải ai cũng cần mua nhà ngay. Một kỹ sư 25 tuổi mới đi làm được 3 năm chưa cần sở hữu căn hộ 4 tỷ đồng. Một cặp vợ chồng trẻ vừa sinh con chưa nhất thiết phải gánh khoản vay kéo dài 30 năm. Một lao động nhập cư làm việc tại Hà Nội cũng không nhất thiết phải sở hữu bất động sản mới được gọi là ổn định cuộc sống.
Thứ họ cần trước tiên là một nơi ở tử tế. Ổn định. Chi phí hợp lý. Có thể dự đoán được trong dài hạn. Và đó chính là khoảng trống mà thị trường nhà cho thuê chuyên nghiệp tại Việt Nam gần như bỏ ngỏ suốt nhiều năm qua.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 14.351 phòng và căn hộ cho thuê thuộc nhiều loại hình khác nhau như nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên và quỹ nhà thuộc tài sản công.
Con số này nghe có vẻ lớn.
Nhưng nếu đặt cạnh hàng triệu người đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô thì rõ ràng nguồn cung nhà cho thuê chất lượng, giá phù hợp vẫn còn rất hạn chế. Đó là lý do Hà Nội đang thúc đẩy mạnh mẽ hơn phân khúc này.
Không chỉ nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành phố còn yêu cầu các dự án nhà ở xã hội mới và các khu đô thị đa mục tiêu phải dành tối thiểu 10% quỹ nhà cho thuê hoặc thuê mua.
Riêng tháng 6 tới, khoảng 6.000-7.000 căn nhà cho thuê sẽ được khởi công tại 2-3 dự án chuyên biệt cùng 7 dự án nhà ở xã hội có bố trí từ 5-20% quỹ căn hộ dành cho thuê.
Nếu triển khai hiệu quả, đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất của thị trường nhà ở trong nhiều năm gần đây. Bởi vấn đề lớn nhất của người dân không phải lúc nào cũng là sở hữu. Mà là khả năng tiếp cận.
Có một căn nhà để ở khác hoàn toàn với việc có một căn nhà để đầu tư. Chúng ta thường nhầm lẫn hai khái niệm này. Nhiều người vay nợ vượt quá khả năng tài chính chỉ vì sợ "không mua bây giờ sau này còn đắt hơn". Kết quả là cả tuổi trẻ bị khóa chặt trong những khoản nợ kéo dài hàng chục năm.
Trong khi đó, ở nhiều quốc gia phát triển, người dân có thể thuê nhà ổn định hàng chục năm mà không cảm thấy mình thua kém ai. Họ dùng phần tiền lẽ ra để trả lãi ngân hàng cho giáo dục, sức khỏe, đầu tư hoặc phát triển bản thân.
Có lẽ Việt Nam chưa thể đi đến mô hình đó ngay lập tức. Nhưng việc Hà Nội bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nhà ở cho thuê là một tín hiệu tích cực. Ít nhất nó cho thấy nhà ở đang được nhìn nhận đúng với bản chất của nó. Đó là nơi để sống trước khi là một tài sản để đầu tư.
Bên cạnh kế hoạch phát triển nhà cho thuê, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh nhà ở xã hội với quy mô rất lớn. Hiện thành phố có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận đầu tư. Trong tổng số khoảng 83.000 căn hộ nhà ở xã hội được quy hoạch, đã có 13 dự án được khởi công với hơn 11.000 căn. Đáng chú ý, có tới 41 dự án với khoảng 32.000 căn hộ dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Riêng tháng 6 sẽ có thêm khoảng 11.000 căn được triển khai xây dựng.
Song điều khiến tôi quan tâm hơn cả lại nằm ở mô hình khu đô thị đa mục tiêu mà Hà Nội đang theo đuổi. Theo định hướng này, một dự án sẽ bao gồm khoảng 40-50% nhà tái định cư, 20% nhà ở xã hội và phần còn lại là nhà ở thương mại. Thoạt nhìn đây chỉ là bài toán quy hoạch.
Nhưng thực chất nó phản ánh một triết lý phát triển đô thị rất khác.
Thay vì xây những khu tái định cư riêng biệt, những khu nhà ở xã hội tách biệt hay những khu thương mại hoàn toàn dành cho người có thu nhập cao, thành phố đang hướng tới việc đưa các nhóm dân cư khác nhau cùng chia sẻ hạ tầng, tiện ích và không gian sống.
Một đô thị bền vững không phải là nơi người giàu sống một chỗ, người thu nhập thấp sống một chỗ khác. Một đô thị bền vững là nơi mọi người đều có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng của mình.
Suy cho cùng, giá nhà tăng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự phát triển. Khả năng tiếp cận nhà ở mới là thước đo quan trọng hơn.
Và nếu 7.000 căn nhà cho thuê sắp được khởi công chỉ là bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn hơn, thì có lẽ đây là một trong những tin vui đáng giá nhất của thị trường bất động sản năm nay.
Bởi giấc mơ an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản vay kéo dài 35 năm. Đôi khi, nó chỉ đơn giản bắt đầu bằng việc người dân có thể tìm được một căn nhà phù hợp với túi tiền của mình để sống, làm việc và xây dựng tương lai.
Bởi không phải ai cũng cần sở hữu nhà ngay hôm nay. Nhưng ai cũng cần một nơi để sống tử tế, ổn định và có thể yên tâm làm việc cho tương lai của mình. Và đôi khi, giải pháp cho bài toán nhà ở không nằm ở việc giúp mọi người mua được nhà thật nhanh. Mà là tạo ra đủ lựa chọn để mỗi người có thể an cư theo cách phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.
Và có lẽ đó mới là ý nghĩa thực sự của hai chữ "an cư".