Cái cảm giác cay đắng ấy không phải của riêng ai đâu. Mới đây, Shark Hưng – vị cá mập quốc dân mà anh em hay thấy trên tivi gật gù ra vẻ uyên bác, vừa tung ra một phát ngôn nghe qua thì tưởng bốc phét, nhưng ngẫm lại thì thấy thấm tận xương tủy.
Ông bảo rằng cứ sau mười năm, giá trị bất động sản sẽ tăng 2 lần. Nghe cái giọng điệu đấy, mấy ông ôm tiền mặt chắc lẩm bẩm chửi thầm trong bụng là ông này lại văn vở để lùa gà đi mua đất rồi. Nhưng từ từ, khoan hãy cào bàn phím, hãy ngồi xuống làm ngụm trà đặc rồi cùng bóc tách xem vị cá mập này đang nói thật hay đang phê pha.
Thực ra, Shark Hưng không hề bảo là căn nhà của anh em sau mười năm sẽ tự mọc thêm tầng hay cái ngõ trước nhà tự phình to ra. Ông ấy đang nói một sự thật trần trụi về cái gọi là sự trượt giá của đồng tiền, hay nói văn vẻ là lạm phát, còn nói kiểu thô bỉ là tiền đang biến thành giấy lộn với tốc độ chóng mặt.
Nhiều ông cứ huyễn hoặc bản thân rằng miếng đất mình mua ở quê đang “lên giá”, nhưng thực tế cay đắng là tiền mặt nó đang lao dốc nhanh. Căn nhà vẫn đứng im ở đấy, cục đất vẫn hoàn cục đất, chẳng có phép màu nào cả. Cái thay đổi ở đây là chi phí đổ bê tông, tiền thuê thợ nề, giá bao xi măng, và cả bát phở đầu ngõ từ mười nghìn đã nhảy lên tận bốn mươi nghìn. Khi mọi thứ xung quanh đều phi mã thì cục đất hữu hạn kia bắt buộc phải được định giá lại ở một con số nhiều số không hơn, thế thôi.
Chính vì cái cơ chế nghiệt ngã này mà những ông thần suốt ngày chung thủy với việc ôm khư khư cọc tiền mặt dưới gối, hoặc gửi ngân hàng ăn lãi lẹt đẹt, thường ăn trọn quả đắng. Cứ ngỡ mình là đại gia nắm giữ tài sản an toàn, ai dè ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tiền của mình nó cứ “teo tóp” lại như bánh bao gặp nước. Trong khi đó, mấy lão hàng xóm trông có vẻ ngờ nghệch, suốt ngày cắm mặt vào mấy mảnh đất bờ bụi, cắm dùi ở mấy khu trung tâm thì tài sản cứ tự động phình to ra qua từng chu kỳ kinh tế. Người ta gọi đó là nghệ thuật trú ẩn, biến đồng tiền mất giá thành tài sản thật để không bị làn sóng lạm phát nó cuốn trôi mất.
Tất nhiên, đời không như là mơ và lời Shark nói cũng phải biết đường mà lọc. Không phải anh em cứ nhắm mắt mua bừa một bãi sình lầy hay một mảnh đất ma giữa rừng sâu nước độc rồi ngồi rung đùi đợi 10 năm sau nó tăng gấp đôi đâu.
Lúc đấy có khi tiền không tăng mà chỉ thấy cỏ mọc xanh rì trên mộ phần tài chính của chính mình. Những tài sản thực sự có khả năng chống chọi lại sự mất giá của tiền tệ phải là những nơi gắn liền với nhu cầu ở thật, nơi mà người ta thèm khát có một chỗ chui ra chui vào, hoặc những khu vực hạ tầng đang rục rịch lên hình và quỹ đất đã bắt đầu cạn kiệt.
Chốt lại một câu cho vuông, tiền mặt chỉ là thứ công cụ để anh em chuyền tay nhau đi chợ, chứ giữ nó quá lâu trong người thì chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm mang tên trượt giá.
Hãy học cách chuyển hóa những con số nhảy múa trên màn hình điện thoại thành những tài sản hữu hình, sờ được, nắm được và có giá trị sử dụng lâu dài. Đừng để mười năm sau nhìn lại, đứa bạn năm xưa mua đất giờ đã thong dong hưởng lạc, còn mình thì vẫn ôm cọc tiền cũ kỹ ngồi thở dài thườn thượt rồi tiếc nuối giá như ngày xưa nghe lời mấy ông cá mập cho đỡ khổ 🤣