Thị trường khá trầm lắng: Người bán ít, mà người mua cũng không nhiều. Nhất là với nhà cũ – rất ít căn được rao bán. Mình đi xem vài chỗ thì thấy toàn là chủ lớn tuổi, không vay ngân hàng, sổ đỏ sẵn sàng. Có bác còn bảo: “Nhà chú có 5-6 căn khu này, không bán được thì cho thuê tiếp, chú không vội.”
Dự án mới thì ngập tràn: Chung cư chưa nhận nhà thì rất nhiều – hầu như khu nào cũng có căn chênh, cắt lỗ, đủ loại. Nhưng mua vào là phải gánh rủi ro và nhiều thứ phát sinh chưa lường trước được.
Thanh khoản thấp hẳn: Ít giao dịch nên dạo gần đây không thấy sale gọi nữa. Nhiều bạn môi giới mình quen cũng đã nghỉ làm.
Người mua dừng lại rồi thì thôi luôn: Bạn bè mình từng quan tâm giờ đã xác định không mua nữa. Nhu cầu thực sự đã giảm rất nhiều.
So sánh giữa thuê và mua: Hiện tại mình đang thuê một căn 70m², full nội thất, giá chỉ 10 triệu/tháng – ngay khu mình rất thích. Trong khi căn bên cạnh rao bán tận 5 tỷ. Nếu mình bỏ 3 tỷ để mua một căn 43m² ở Smart City thì tiền lãi vay ngân hàng cũng ngang với tiền thuê, nhưng đổi lại là không gian sống chật hơn, tiện ích giảm đi nhiều và kèm theo đó là một loạt rủi ro tài chính.
Thay đổi suy nghĩ: Mình từ quê lên Hà Nội, từng nghĩ mua nhà là mục tiêu số 1. Nhưng giờ thì không. Mình hài lòng với lựa chọn hiện tại – thuê một nơi đáng sống, linh hoạt và ít áp lực.
Mình vẫn muốn mua nhà – nhưng là mua trong tầm với, khi có cơ hội phù hợp, chứ không còn kiểu "phải có nhà bằng mọi giá" như trước nữa.
🎯 Kết luận nho nhỏ:
Nhà không phải là thứ bắt buộc phải có ngay, mà là mục tiêu dài hạn – phù hợp khi tài chính sẵn sàng, cơ hội tốt và mình thật sự muốn “định cư”.
Hiện tại, sống thoải mái, không nợ nần, không lo gánh lãi, với mình – đã là một “món hời”.