Và rồi, tại một cuộc họp quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi đúng tên nhóm này. Một cách rất thẳng thắn: thị trường cần phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, khoảng 20 triệu/tháng.
Sáng 26/2, tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân. Ông yêu cầu việc phát triển nhà ở phải bảo đảm người dân được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Thủ tướng, thị trường cần đa dạng phân khúc từ nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội, nhưng dù ở loại hình nào thì hạ tầng cũng phải đồng bộ, toàn diện. Mục tiêu là hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao chất lượng sống đô thị.
Nghe xong, nhiều người chắc sẽ… giật mình nhẹ. Vì lần đầu tiên, “20 triệu” không còn là câu trả lời quen thuộc trong các cuộc tranh luận “lương bao nhiêu thì sống được ở Hà Nội nữa, mà đã trở thành một tiêu chí chính sách.
Nhưng vấn đề là, với 20 triệu/tháng, mua nhà bây giờ giống như chơi một trò chơi mà level thiết kế hơi quá tay.
Thử làm một phép tính đơn giản: nếu một người dành dụm được 10 triệu/tháng (đã là rất cố gắng), thì một năm tiết kiệm được 120 triệu. Muốn có 2 tỷ tiền mặt - mức tối thiểu để nghĩ đến chuyện mua nhà thì cần khoảng… 16–17 năm, với điều kiện giá nhà đứng im như tượng. Mà điều kiện này thì nghe có vẻ hơi viễn tưởng.
Thế nên mới có cảnh dở khóc dở cười: người thu nhập 20 triệu vẫn chăm chỉ đi xem nhà mỗi cuối tuần, hỏi giá xong thì… về nhà ngủ tiếp, vì giấc mơ rõ ràng dễ chịu hơn bảng giá.
Chính vì vậy, việc Chính phủ bắt đầu “gọi tên” phân khúc này không chỉ mang ý nghĩa chính sách, mà còn giống như một lời xác nhận: đúng là lâu nay thị trường đang bỏ quên một nhóm rất đông người, những người đi làm ổn định, thu nhập không thấp, nhưng vẫn đứng ngoài cuộc chơi mua nhà.
Thực tế, thị trường lâu nay chia khá rõ hai thái cực: một bên là nhà ở xã hội, giá dễ chịu hơn nhưng điều kiện tiếp cận không hề “xã hội” như tên gọi; một bên là nhà ở thương mại – nơi giá đôi khi tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng lương. Ở giữa hai thái cực đó là một khoảng trống lớn, và trong khoảng trống ấy là hàng triệu người đang lơ lửng.
Họ không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội, nhưng cũng không đủ khả năng để mua nhà thương mại. Một trạng thái mà nếu diễn tả bằng cảm xúc thì có thể gọi là: “ở đâu cũng thấy mình hơi thiếu một chút”.
Cho nên, câu chuyện phát triển nhà ở cho nhóm thu nhập 20 triệu không đơn giản là xây thêm vài dự án, mà là bài toán tổng thể: từ quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng đến tín dụng. Trong đó, một điểm đáng chú ý là định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng – hay còn gọi là TOD.
Nói đơn giản, nếu không thể kéo nhà vào gần trung tâm, thì hãy kéo giao thông lại gần nhà. Khi đó, việc sống xa hơn không còn là “hy sinh”, mà trở thành một lựa chọn hợp lý. Chứ còn hiện tại, nhiều người mua nhà xa trung tâm xong mới nhận ra: tiền nhà có thể rẻ hơn, nhưng thời gian đi làm thì đắt hơn rất nhiều.
Một điểm nữa là câu chuyện tín dụng. Với nhóm thu nhập trung bình, khả năng vay là yếu tố sống còn. Nhưng vay bao nhiêu, lãi suất thế nào, thời gian trả ra sao… đều là những câu hỏi có thể khiến một người từ hào hứng mua nhà chuyển sang… thiền định.
Vì vậy, nếu có được các gói tín dụng phù hợp, ổn định, dễ tiếp cận, thì giấc mơ mua nhà sẽ bớt “ảo” hơn một chút.
Tất nhiên, nói thì dễ, làm thì không hề đơn giản. Việc cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân luôn là bài toán khó. Doanh nghiệp cần lợi nhuận, người dân cần giá hợp lý, còn Nhà nước thì phải giữ được sự ổn định của thị trường. Ba bên, ba mong muốn, mà phải gặp nhau ở một điểm, nghe thôi đã thấy hơi căng.
Nhưng ít nhất, việc đặt vấn đề đã là một bước tiến.
Khi mục tiêu được xác định rõ: tăng nguồn cung để giảm giá thành, thì thị trường sẽ có cơ sở để kỳ vọng. Không phải là kỳ vọng giá nhà sẽ “rơi tự do”, mà là kỳ vọng nó sẽ… leo chậm lại, đủ để người mua kịp thở.
Và biết đâu, trong một tương lai không quá xa, câu chuyện “lương 20 triệu có mua được nhà không” sẽ không còn là câu hỏi mang tính triết học nữa, mà trở thành một bài toán có lời giải cụ thể.
Còn hiện tại, với nhiều người, hành trình mua nhà vẫn giống như một cuộc chạy đua. Có người đã gần về đích, có người mới xuất phát, và có người vẫn đang đứng ở vạch, vừa buộc dây giày vừa tự hỏi: chạy thật không, hay thôi đứng đây xem người ta chạy cho đỡ mệt?
Nhưng dù thế nào, khi chính sách bắt đầu hướng đến đúng đối tượng, thì ít nhất người ta cũng có thêm một lý do để… xỏ giày vào.
Vì biết đâu lần này, đường chạy sẽ bớt dốc hơn một chút.