Là một người luôn theo sát từng nhịp đập của thị trường bất động sản và các chính sách hạ tầng, tôi thấy góc nhìn này không chỉ táo bạo, mà nó chạm đúng vào những trăn trở, những "nỗi đau" kinh niên của đô thị Việt Nam hiện tại.
Cá nhân tôi có những suy nghĩ vừa hào hứng, lại vừa đầy hoài nghi trước canh bạc hạ tầng chưa từng có tiền lệ này.
Thú thật, khi nghe đến chi tiết "tàu điện ban đầu 1,5 tỷ, mạ vàng xong thành 9 tỷ" đưa vào chạy thử nghiệm ở Vĩnh Hưng, phản ứng đầu tiên của tôi là bật cười. Nghĩ bụng: “Ôi, lại là phong cách dát vàng quen thuộc của đại gia Đường Bia”. Từ khách sạn dát vàng đến bồn tắm dát vàng, giờ đến cả tàu điện cũng phải lấp lánh mới chịu.
Nhưng khi gạt bỏ sự hào nhoáng bề ngoài để nhìn vào các thông số kỹ thuật, tôi lại thấy nể cái sự "liều" có cơ sở của ông. Thử tải độ võng chỉ 1mm so với tiêu chuẩn 12,5mm, hệ thống tự động hoàn toàn, vận hành không người lái...
Tôi hiểu, cái lớp vàng mạ kia suy cho cùng chỉ là một nước đi truyền thông thương hiệu mang tính "đặc sản" của ông Đường. Nhưng thông điệp cốt lõi phía sau mới là thứ khiến tôi phải suy ngẫm: Tại sao chúng ta cứ phải mặc định metro là cuộc chơi riêng của các tổng thầu ngoại quốc?
Chúng ta đã chứng kiến Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội hay Cát Linh - Hà Đông trầy trật hàng thập kỷ, trễ hẹn năm này qua năm khác vì phụ thuộc vào nguồn vốn ODA, tư vấn nước ngoài và công nghệ độc quyền. Nhìn dòng vốn công bị nghẽn, nhìn người dân mệt mỏi chờ đợi, tôi tự hỏi: Đến bao giờ Việt Nam mới tự chủ được? Lời tuyên bố của ông Đường về việc bắt tay với Viettel, FPT, Bách Khoa để làm phần mềm điều khiển, tự chủ 50% chi phí mua tàu... nghe thì lý thuyết, nhưng nó đánh trúng vào lòng tự tôn và khát vọng nội địa hóa mà bất cứ ai cũng đều mong muốn.
Là người từng theo dõi nhiều dự án đào hầm, tôi biết phương pháp đào sâu bằng khiên đào TBM đắt đỏ và phức tạp như thế nào. Đề xuất của Hòa Bình là dùng công nghệ hầm cạn đào mở (Cut & Cover), tận dụng dải phân cách 20m của Đại lộ Thăng Long. Về mặt lý thuyết xây dựng, đây là một giải pháp cực kỳ thông minh và tiết kiệm.
Nhưng cam kết hoàn thành 39,6km hộp hầm ngầm trong 12 tháng? Con số này khiến tôi phải ngỡ ngàng. Ở Việt Nam, 12 tháng đôi khi chỉ vừa đủ để hoàn thành thủ tục giấy tờ hoặc giải phóng xong vài cây số mặt bằng. Dù dải phân cách Đại lộ Thăng Long là đất sạch, việc thi công một khối lượng bê tông cốt thép khổng lồ (vách dày 800mm) với tiến độ thần tốc như vậy vẫn là một áp lực khủng khiếp lên chuỗi cung ứng vật liệu và năng lực quản trị.
Tuy nhiên, điều tôi đánh giá cao nhất ở phương án này là tư duy tích hợp hạ tầng. Cái hộp hầm cao 7,6m, bớt lại 2,1m phía trên làm hệ thống thoát nước mưa công suất lớn để trị dứt điểm nạn ngập úng phía Tây Hà Nội. Đây chính là điểm chạm thực tế nhất. Một mũi tên trúng hai đích: vừa giải quyết giao thông, vừa giải quyết dân sinh điều mà các dự án Metro thuần túy thuê nước ngoài thiết kế thường bỏ qua vì họ chỉ làm đúng phần việc được giao.
Cái hay nhất trong đề xuất của ông Đường không nằm ở công nghệ đào hầm, mà nằm ở tư duy tài chính bđs. Ông muốn biến Metro số 5 từ một dự án "đốt ngân sách" thành một "máy tạo dòng tiền" bằng cách xây TTTM giá rẻ và NƠXH tại các Depot (Sơn Đồng, Hòa Lạc).
Hòa Bình đề xuất 2 Depot lớn (Sơn Đồng và Hòa Lạc) để phát triển hệ sinh thái: Trung tâm thương mại giá rẻ và đặc biệt là Nhà ở Xã hội.
Trong bất động sản, đây chính là mô hình TOD (Phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) mà thế giới đã làm cực tốt. Hãy tưởng tượng:
-
Người thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội ngay trên ga Metro.
-
Bước ra khỏi cửa là có tàu điện đưa thẳng vào trung tâm kinh tế Văn Cao làm việc trong vòng 15-20 phút.
-
Họ không cần mua xe máy, không áp lực kẹt xe, không tốn tiền xăng dầu.
Ngược lại, chính làn sóng cư dân NƠXH này sẽ là nguồn khách hàng khổng lồ, ổn định nuôi sống tuyến Metro ngay từ ngày đầu bấm nút vận hành.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cam kết của Hoà Bình: Hòa Bình cam kết bàn giao công trình mẫu này trong vòng 90 ngày kể từ khi được bàn giao mặt bằng.
"Nếu công trình hoàn thành, được Hội đồng nghiệp thu đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, được đưa vào sử dụng, Thành phố sẽ thanh toán cho chúng tôi theo đơn giá trọn gói "Chìa khóa trao tay" là 65 triệu VNĐ/m2 (một mức giá cực kỳ cạnh tranh so với suất đầu tư ngầm hiện nay).
Nếu không đạt hoặc Thành phố không sử dụng: Công ty Hòa Bình cam kết tự tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng dải phân cách đường và tự chịu mọi rủi ro về kinh phí, không đòi hỏi Thành phố bất cứ khoản bồi thường nào"
Đây là một lời tuyên chiến sòng phẳng, một cái đập bàn đầy tự tin của một đại gia có chất "ngông" nhưng rất "quái".
Dù có phần viển vông, có phần làm màu với lớp vỏ dát vàng, nhưng ở góc độ một người dân mong mỏi hạ tầng nước nhà khởi sắc, tôi mong "canh bạc" này của ông Đường Bia được trao một cơ hội để chứng minh. Ít nhất, để chúng ta biết được trí tuệ và nội lực của doanh nghiệp Việt Nam có thể đi xa đến đâu.