Nhìn lại cái thời khu tập thể cũ như Văn Chương ngày xưa, mọi thứ nó cứ gọi là "phẳng lặng như tờ". Các cụ cứ tương thẳng chữ cái: dãy A thì từ A1 đến A12, dãy B thì B1-B2, rồi C, D, E. Ai mù đường đến mấy, nhìn phát cũng biết mình đang đứng ở đâu. Trông nó mộc mạc thế thôi chứ rõ ràng, rành mạch, đi đâu cũng không sợ lạc.
Cơ mà từ ngày các khu đô thị mới mọc lên như nấm sau mưa, các cái tên bắt đầu giở chứng. Tôi thề là mỗi lần nhìn vào bản đồ của mấy khu chung cư mới, cái đầu tôi nó cứ ong ong như vừa làm vài ba chén rượu ngô ngâm chuối hột.
Sang bên Ecopark thì ôi thôi, cả một bầu trời "Sky": nào là Sky 1, Sky 2, Sky 3 rồi lại đẻ ra Sky Forest, Sky Oasis. Nghe như kiểu đang đọc danh mục game online. Chưa hết, xuống mông thấp tầng thì một rổ "Marina": Marina Arc, Grand Marina, nhà phố Marina, biệt thự Marina. Đi tìm nhà đứa bạn bên này mà tôi ngỡ mình đang thi chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Bất động sản, mệt rã rời cả người!
Nhưng thà sính ngoại nghe cho nó sang cái mồm, chứ quả đặt tên kiểu "mật mã Da Vinci" ở mấy khu như Thanh Hà mới gọi là đỉnh cao của sự hành xác. Nào là HH01A, B, C, nhưng để tìm đúng thì dân tình phải tự chế thêm định nghĩa "khu 3 tòa cũ". Rồi lại lòi ra HH01-1A, B, C và HH01-2ABC thuộc "khu 6 tòa cũ". Xong đến mấy ông xây sau gần chục năm trời, con cái lớn tướng cả rồi mà vẫn bị gắn mác là "khu 3 tòa mới" với "khu 6 tòa mới" gồm một sớ chữ cái dài dằng dặc HH03-ABCDEF. Đọc xong cái địa chỉ nhà mà tôi tưởng thằng bạn đang đọc mã giảm giá Shopee hay pass Wi-Fi của quán cà phê.
Lùi về cái thời Linh Đàm còn là "đỉnh chóp" của Hà Nội, tôi đi tìm nhà bà chị mà cứ ngỡ mình đang lạc vào khu vườn cổ tích. Đi đâu cũng thấy biển hiệu ch chữ "NƠ" to đùng rồi đánh số loằng ngoằng phía sau. Ban đầu tôi còn ngáo ngơ tưởng khu này có sở thích trồng hoa nơ hay trang trí nơ hồng cho bánh bèo, hóa ra sau này mới ngã ngửa đó là viết tắt của hai từ "Nhà Ở". Vâng, không viết chữ NƠ chắc người ta tưởng đấy là chuồng chim hay cái kho bỏ hoang không bằng!
Kinh hoàng hơn nữa phải kể đến khu VOV hay Ngoại giao đoàn. Ôi cái vị trí rõ là trung tâm, rõ là sang chảnh, tên gọi nghe sặc mùi hành chính quốc tế mà quả đặt tên tòa nhà thì đúng là thảm họa kiến trúc. Ở VOV thì nó dã man kiểu CT1-C1, CT1-C2, rồi lại CT2-C1, CT2-D2... Loạn hết cả cào cào châu chấu. Còn sang Ngoại giao đoàn thì một mê cung trận đồ bát quái xuất hiện với NO1-T1 đến NO1-T8, xong lại NO2-T1, NO3-T8... Cứ như kiểu các ông ấy đang chơi trò bắn tàu chiến trên giấy thời đi học, cứ NO với T đan xen nhau, đố thằng nào tìm được nhà ngay từ lần đầu tiên đấy!
Dân ở đấy lâu năm thì bảo "Ui dào, nhắm mắt cũng đi được". Xin lỗi chứ các bác ở đấy thì các bác thuộc, chứ đội Grab, Taxi với mấy anh em shipper thì mỗi lần nhìn thấy cái địa chỉ này là mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Gặp khách nào có tâm, hướng dẫn mỏi mồm "anh đi qua cái cây bàng, rẽ trái thấy tòa nhà màu vàng rồi nhìn lên tầng..." thì còn đỡ. Gặp quả khách thả mỗi cái định vị với cái mã tòa nhà kiểu mật mật cơ mật thì thôi, xác định là ship đồ ăn xong thì cơm hóa đá, trà sữa tan thành nước lọc.
Cái sự dở khóc dở cười này nó từ đâu ra? Hóa ra là từ cái sự lười và máy móc của mấy bố làm thủ tục, hồ sơ xây dựng. Trong bản vẽ kỹ thuật, người ta quy định ký hiệu CT là Cao tầng, NO là Nhà ở, thế là các bố chủ đầu tư bê nguyên xi cái ký hiệu khô khan, sặc mùi giấy tờ ấy ra đập thẳng lên mặt tiền của tòa nhà. Người ta xây cái nhà rõ đẹp, long lanh, tốn bao nhiêu tiền thuê kiến trúc sư nước ngoài thiết kế, cuối cùng chốt hạ bằng cái tên nghe phát sang chấn tâm lý: Tòa XÊ-TÊ! Nghe có chán đời không cơ chứ?
Không biết bộ ngành nào quản lý cái vụ đặt tên này, nhưng thực sự là lạy các bố chủ đầu tư lẫn các bác kiến trúc sư, làm ơn bớt máy móc lại hộ cái. Đặt cái tên tòa nhà sao cho nó lịch lãm, dễ nhớ, dễ tìm một chút cho dân tình được nhờ. Cuộc sống mưu sinh kiếm tiền trả tiền thuê nhà, tiền trả góp chung cư đã đủ mệt mỏi lắm rồi, xin đừng bắt bộ não của chúng tôi phải gánh thêm mớ mật mã nhức đầu ấy nữa!