Tôi từng nghĩ, mua được căn nhà ở Sài Gòn là giấc mơ lớn nhất đời mình. Năm 2020, hai vợ chồng gom góp hết, cộng thêm vay ngân hàng hơn một nửa giá trị căn nhà - một tổ ấm nhỏ 50m², giá gần 3 tỷ ở TP Thủ Đức. Khi ấy, tổng thu nhập của hai đứa khoảng 40 triệu/tháng, trả góp mỗi tháng tầm 17 triệu cho khoản vay thế chấp, thêm 2,5 triệu vay tín chấp nữa. Không nhẹ, nhưng lúc đó tôi tin rằng mình gồng nổi. Miễn có nhà, có chỗ để ở, có chốn để gọi là về thì mọi khó khăn đều xứng đáng.
Nhưng đời không như mình tính.
Chồng tôi bị mất việc giữa giai đoạn kinh tế khó khăn. Việc làm bấp bênh, thu nhập giảm mạnh. Trong khi đó, lãi suất thả nổi từ ngân hàng tăng đều mỗi quý, có thời điểm lên tới 11%/năm. Mỗi tháng, riêng tiền lãi đã gần 20 triệu, chưa kể các khoản chi sinh hoạt khác, chưa kể phải nuôi con, lo bệnh tật, đủ thứ trên đời.
Chúng tôi cố gắng. Cố gồng. Cố lắm. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình kiệt sức. Đến một lúc, tôi hiểu: giữ nhà mà mất sức khoẻ, mất sự bình yên, thì còn lại gì? Nên tôi quyết định rao bán. Dù đau, dù tiếc, dù mỗi lần nhìn căn nhà vẫn còn thấy cả giấc mơ của mình trong đó.
Tôi rao bán mà cứ như xé từng mảnh tim mình. Người ta tới xem, khen nhà sạch sẽ, gần chợ, gần trường, giá thì mềm ai cũng tiếc. Có cô hàng xóm bảo: “Nếu có tiền, cô mua liền cho thằng con sắp cưới.” Tôi nghe mà vừa buồn vừa cười gượng. Có tiền, chắc tôi cũng chẳng rao bán.
Tôi biết mình không phải trường hợp duy nhất. Giữa thời buổi kinh tế đầy biến động, thất nghiệp rình rập, chi phí sống tăng vọt… việc mua nhà trả góp đang là một canh bạc lớn với nhiều gia đình trẻ như chúng tôi. Lúc ký hợp đồng vay, ai cũng hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng chỉ cần một biến cố thôi là đủ đẩy người ta từ giấc mơ xuống thực tế đầy trầy trật.
Bây giờ tôi ngoài công việc chính còn nhận thêm việc về nhà, chồng nhận việc thời vụ vừa chạy xe ôm công nghệ, tạm gác lại giấc mơ ổn định để sống tiếp. Không biết mai mốt ra sao. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn may vì còn kịp dừng lại trước khi gánh nặng ấy đè sụp mọi thứ.
Nếu bạn đang tính mua nhà trả góp hay đang trong hành trình đó, hãy thực sự cân nhắc. Đừng chỉ tính dựa vào thu nhập hôm nay, mà hãy nghĩ đến cả những ngày khó khăn bất ngờ ập đến. Giấc mơ an cư là điều ai cũng xứng đáng có, nhưng đừng để nó biến thành chiếc lồng chật ních, nhốt cả tương lai mình trong đó.
Câu chuyện của tôi có thể buồn, nhưng tôi tin nó cần được kể. Biết đâu ai đó đang cần nghe, để đưa ra một quyết định bớt vội vàng và bớt tổn thương hơn.