Câu chuyện cụ thể:
Câu chuyện được chia sẻ trên Facebook.
Chị kể, gia đình làm nông, bố mẹ tích cóp cả đời, hai em đi xuất khẩu lao động, gom góp từng đồng chỉ mong có căn nhà đàng hoàng cho cha mẹ an dưỡng tuổi già và cho con cái có nơi an cư. Gia đình chị muốn chuyển đổi 300m² đất vườn sang đất ở lâu dài.
Nghe tin thuế sắp thay đổi, chị chủ động nộp hồ sơ từ 16/5/2025, nhưng hồ sơ cứ trôi trong hành lang hành chính, đến 23/6 mới nhận được giấy báo thuế – lúc ấy mọi chuyện đã “quá muộn” để mong mức thuế cũ.
Tờ giấy ghi rõ: Giá đất sau chuyển đổi: 15 triệu/m²; Tổng thuế: 4.497.000.000 đồng. Một mức thuế vượt xa khả năng chi trả của hầu hết các hộ dân lao động. Và điều đau lòng nằm ở chỗ:
"Chúng tôi đang phải mua lại chính mảnh đất của mình – với cái giá cao hơn cả khi mua ngoài thị trường."
Chị hỏi tại sao, không ai trả lời thấu đáo. Chỉ nhận lại ánh mắt ái ngại của cán bộ: "Nhìn em là biết không có tiền nộp rồi. Có gì thắc mắc thì lên Sở mà hỏi."
Là người theo dõi và nghiên cứu về chính sách đất đai nhiều năm, mình thấy câu chuyện này đặt ra ít nhất 3 vấn đề cần suy ngẫm nghiêm túc:
1. Giá tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất hiện đang quá sát với giá thị trường, trong khi người dân không được chuyển nhượng hay khai thác thương mại sau chuyển đổi, mà chỉ đơn thuần là để ở. Vậy, có công bằng không khi buộc người dân "mua lại quyền ở trên đất của chính mình" với giá thị trường?
2. Thời gian xử lý hồ sơ không đảm bảo sự công bằng giữa các trường hợp giống nhau. Điều này phản ánh sự bất cập trong quy trình hành chính: không rõ ràng, thiếu chuẩn hóa, dễ bị “lách” bởi các mối quan hệ quen biết. Và hậu quả thì luôn đổ lên người yếu thế.
3. Thuế đất, nếu không được điều chỉnh theo khả năng thực tế của người dân sẽ trở thành rào cản vô hình ngăn cản quyền an cư lạc nghiệp. Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là một câu hỏi về định hướng chính sách: Nhà nước muốn khuyến khích người dân ổn định chỗ ở, hay vô tình đẩy họ vào cảnh bất lực ngay trên mảnh đất tổ tiên?
Thuế là cần thiết, là nguồn thu nuôi bộ máy và phát triển đất nước. Nhưng thuế chỉ đúng khi nó không trở thành gánh nặng không thể vượt qua – nhất là với những người dân chỉ muốn dựng một mái nhà trên đất của gia đình mình.
Hy vọng những người có trách nhiệm sẽ đọc được câu chuyện này không phải để “xử lý riêng một trường hợp”, mà để nhìn nhận lại chính sách từ gốc: cần minh bạch, nhất quán và lấy sức chịu đựng của người dân làm trung tâm.