Điều này giống như việc bạn mua một chiếc vé ưu đãi xem phim, nhưng khi không xem nữa, bạn chỉ được nhượng lại cho người cũng thuộc diện ưu đãi chứ không thể bán lại cho bất kỳ ai với giá "chợ đen".
Nhìn vào luật hiện hành, 5 năm là cột mốc "vàng" để một tài sản từ diện chính sách biến thành tài sản thương mại hoàn chỉnh. Nhiều người đã tận dụng kẽ hở này để biến NOXH thành một bước đệm tài chính: Mua giá rẻ nhờ hỗ trợ của Nhà nước, đợi đủ thời gian, rồi bán lại theo giá thị trường để ăn chênh lệch.
Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của những người lao động nghèo đến sau. Khi quỹ nhà ở hỗ trợ cứ sau 5 năm lại "bốc hơi" vào thị trường tự do, thì cơ hội của họ sẽ ngày càng thu hẹp lại. Phải chăng chúng ta đang vô tình để mặc cho nguồn lực công chảy vào túi cá nhân thay vì ở lại phục vụ cộng đồng?
Tuy nhiên, nếu siết quá chặt "đầu ra", chúng ta lại chạm vào cái gọi là quyền sở hữu tài sản. Người mua NOXH cũng bỏ tiền thật, chịu áp lực lãi vay thật, nên việc bị hạn chế quyền chuyển nhượng sau một thời gian dài sẽ tạo ra cảm giác "bị kẹt".
Nếu sau 8-10 năm, một gia đình cần chuyển công tác hoặc muốn bán nhà để thay đổi môi trường sống mà quy trình bán lại quá phức tạp, bị ép giá vì đối tượng mua hạn hẹp, thì rõ ràng niềm tin vào phân khúc này sẽ bị sứt mẻ. Cái khó của Nhà nước lúc này là làm sao để vừa giữ chân được quỹ nhà an sinh, vừa không biến người mua thật thành những "con tin" của chính sách.
Điểm sáng của đề xuất mới này chính là khả năng đánh trực diện vào động cơ đầu cơ. Khi không còn viễn cảnh "lãi đậm" sau 5 năm, những người định đứng tên hộ, chạy suất hay gom hồ sơ sẽ tự khắc rút lui. Thị trường sẽ chỉ còn lại những người thực sự cần một mái nhà đúng nghĩa. Nhưng chỉ siết "đầu ra" thôi thì chưa đủ, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở "đầu vào". Nếu quy trình xét duyệt không minh bạch, nếu vẫn còn những giao dịch ngầm dưới gầm bàn, thì dù luật có chặt đến đâu, người mua ở thật vẫn cứ là người chịu thiệt thòi nhất.
Kết lại, nếu bạn là một người mua ở thật, có lẽ bạn nên ủng hộ việc giữ cho NOXH đúng nghĩa là NOXH mãi mãi. Bởi chỉ khi quỹ nhà này không bị thương mại hóa, cái giá của sự an cư mới thực sự nằm trong tầm tay của đại đa số người lao động. Chúng ta cần một giải pháp hài hòa: Giữ nguyên tắc an sinh nhưng phải có cơ chế mua lại hoặc thanh khoản linh hoạt từ Nhà nước để người dân yên tâm. Đừng để ngôi nhà – vốn là nơi để bão dừng sau cánh cửa – lại trở thành tâm bão của những tranh cãi pháp lý không hồi kết.