Câu chuyện là mình đang ấp ủ dự định xây cho mẹ và ba dượng một căn nhà nhỏ ở quê để hai người có chỗ che nắng che mưa lúc tuổi già. Thế nhưng, càng tính toán, mình càng thấy rối bời vì những nút thắt khó gỡ trong chính gia đình mình.
Hoàn cảnh của mình có chút đặc biệt. Mẹ tái hôn và mình phải sống tự lập từ rất sớm, nên thú thực là giữa mình và mẹ không có quá nhiều tình cảm thắm thiết. Tuy nhiên, nhìn mẹ đã ngoài 60, nửa đời người vất vả mà vẫn chưa có được một mái nhà riêng tử tế, mình vẫn thấy xót xa vô cùng. Hiện tại, mẹ và ba dượng đang cùng đứng tên một mảnh đất ở quê, còn vợ chồng mình thì đang ở thuê trên Sài Gòn và cũng dành dụm được một mảnh đất riêng. Số tiền tích cóp này là mồ hôi nước mắt của mình từ trước khi kết hôn, nên mình cực kỳ trân trọng nó.
Cái khó nhất nằm ở ba dượng. Ông ấy là người cực kỳ gia trưởng, thu nhập chỉ vài triệu bạc nhưng lại dành hết cho rượu chè, thuốc lá mỗi ngày. Đáng buồn là mỗi khi say xỉn, ông lại chửi bới mẹ mình bằng những lời lẽ rất nặng nề, thậm chí có hôm còn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mình đã nhiều lần khuyên mẹ ly hôn để tìm hạnh phúc mới, hoặc đón mẹ lên Sài Gòn ở cùng, nhưng mẹ vẫn nặng lòng với cái nghĩa hơn 20 năm và không muốn rời xa quê hương, họ hàng.
Mình đã đặt lên bàn cân ba phương án và thực sự thấy phương án nào cũng đầy rủi ro. Nếu mình bỏ tiền xây nhà trên đất của mẹ và ba dượng, mình lo rằng mẹ sẽ tiếp tục phải chịu đựng sự hành hạ đó mãi mãi vì ông ấy sẽ mặc định đó là lãnh địa của mình. Còn nếu xây trên đất của vợ chồng mình, mình không thể chỉ đón mỗi mẹ mà bỏ mặc ba dượng, nhưng thú thực mình không có tình thân với ông ấy và càng không muốn chung sống với người đối xử tệ bạc với mẹ mình như vậy. Có lúc mình lại nghĩ, hay là cứ để mẹ tiếp tục ở thuê và mình hỗ trợ chi phí hằng tháng như bấy lâu nay?
Thực sự mình đang rất rối. Một bên là tâm nguyện muốn mẹ có chỗ ở ổn định, một bên là sự lo lắng cho số tiền tích cóp quý giá và tương lai của mẹ nếu vẫn gắn liền với người ba dượng đó. Theo mình tìm hiểu, về mặt pháp lý, nếu mình xây nhà trên đất chung của họ thì căn nhà đó nghiễm nhiên trở thành tài sản chung, và mình sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với số tiền mình đã bỏ ra.
Có lẽ lúc này, sự tỉnh táo quan trọng hơn lòng nhiệt huyết. Mình tự nhủ rằng báo hiếu không nhất thiết phải là một ngôi nhà bằng gạch đá nếu nó không mang lại sự bình an cho mẹ. Có khi, việc tiếp tục hỗ trợ mẹ thuê một không gian sống tốt và dành số tiền đó để lập một quỹ dự phòng cho mẹ sau này lại là bước đi khôn ngoan nhất để bảo vệ mẹ trước những biến cố khó lường.
Mọi người có ai từng rơi vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như mình không? Giữa việc xây nhà và việc đảm bảo sự bình yên cho mẹ, mình nên chọn hướng đi nào cho đúng đây?