Chuyện bắt nguồn từ việc một số chủ đầu tư bắt đầu không hỗ trợ chuyển nhượng văn bản thỏa thuận, trong khi nguồn cung căn hộ thì nhiều như quán cà phê quanh khu đô thị mới. Với những người quen đánh nhanh rút gọn, đây không đơn thuần là thay đổi giấy tờ, mà là cú khóa tay khiến mọi tính toán dòng tiền bị treo lơ lửng.
Thông thường, lướt sóng sống bằng sự linh hoạt. Xuống cọc, đợi thị trường nhúc nhích là sang tay. Nhưng khi quy định mới áp vào, người mua rơi vào trạng thái đứng hình. Vào cọc cuối năm 2025, trong đầu tính qua Tết là bán, ai ngờ phải chờ đến lúc ký hợp đồng mua bán dự kiến giữa năm 2026 mới được chuyển nhượng. Sáu tháng đó, tiền nằm yên một chỗ, không rút ra được, mà cũng chẳng làm gì tiếp được.
Đến mốc ký hợp đồng, bức tranh bắt đầu đông đúc hơn. Hàng trăm nhà đầu tư cùng lúc nhận thông báo đóng tiền. Để tránh phải bỏ thêm 15 đến 30 phần trăm vốn thật, nhiều người buộc phải bán ra cùng thời điểm. Nguồn cung thứ cấp bung ra, người bán xếp hàng, người mua thì thong thả lựa chọn. Thanh khoản chậm lại, giá bắt đầu mềm ra không phải vì thị trường xấu, mà vì ai cũng muốn thoát trước.
Đầu tư bất động sản vốn không tách rời khỏi dòng tiền và lãi suất. Bước sang 2026, room tín dụng và lãi vay thả nổi tiếp tục là biến số lớn. Chủ đầu tư siết chuyển nhượng để ổn định dự án, hướng tới người ở thực, điều đó không sai. Nhưng với nhà đầu tư lướt sóng, quyền chủ động gần như biến mất. Đến lúc ký hợp đồng, nếu lãi suất nhích lên hoặc ngân hàng siết điều kiện cho người mua lại, tình thế sẽ rất khó xử. Bán thì không dễ, giữ thì áp lực.
Kịch bản phổ biến nhất trong giai đoạn này là vô tình trở thành cư dân. Không phải vì thích ở, mà vì không còn đường lui. Một là chấp nhận cắt lỗ hoặc bỏ cọc để giữ dòng tiền dài hạn. Hai là gồng mình ký hợp đồng, vay thêm, đóng thêm, rồi đều đặn mỗi tháng trả gốc lãi, phí quản lý cho một căn nhà mua để bán chứ không mua để ở. Lợi nhuận kỳ vọng ban đầu bị bào mòn dần bởi chi phí và thời gian.
Phía Đông Hà Nội vẫn là khu vực nhiều tiềm năng. Hạ tầng đang hoàn thiện, các khu đô thị ngày càng đông cư dân, giá trị dài hạn không phải câu chuyện viển vông. Nhưng phải thừa nhận một điều, cuộc chơi lướt sóng bằng vốn mỏng đã khó hơn rất nhiều.
Trước khi xuống tiền, điều quan trọng không phải là hỏi lời bao nhiêu, mà là tự hỏi nếu sáu tháng tới không bán được thì mình sẽ đứng ở đâu. Có đủ lực ký hợp đồng không, có đủ sức nuôi tài sản hai ba năm không, và đã kiểm tra kỹ quy định chuyển nhượng của từng tòa, từng phân khu hay mới chỉ nghe kể lại.
Đầu tư tỉnh táo không phải là né hết rủi ro, mà là biết trước mình sẽ làm gì nếu rủi ro xảy ra. Để đến lúc cần chuyển nhà, đó là lựa chọn của mình, chứ không phải do thị trường quyết định.
Phía Đông Hà Nội vẫn đông đúc, hạ tầng vẫn mở, bảng hàng vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng cái cảm giác chung của nhiều người bây giờ không còn là háo hức như mấy năm trước, mà là hơi chùn tay. Không phải vì khu vực này kém đi, mà vì luật chơi đã khác, trong khi nhiều người vẫn quen chơi theo cách cũ.
Ngồi nghe ông anh kể, tự dưng thấy cụm từ “mua để ở” bỗng nhiên mang một ý nghĩa rất khác. Có người mua để ở thật, có người mua để bán, nhưng rồi đến lúc lại phải ở vì… chưa bán được. Thế là từ nhà đầu tư, nhẹ nhàng chuyển vai thành cư dân, trong tâm thế không hẳn vui mà cũng chẳng biết trách ai.
Thị trường giai đoạn này không quá xấu, chỉ là nó không còn chiều những ai quen đi nhanh, rút gọn, xoay vòng bằng vốn mỏng. Căn hộ vẫn ở đó, khu đô thị vẫn mọc lên, nhưng cảm giác “vào là ra được” thì không còn dễ như trước.
Uống hết cốc trà đá, ông anh đứng dậy, phủi tay, bảo chắc phải đi xem lại nội thất căn hộ cho tử tế. Nghe câu nói nhẹ tênh mà thấy cả một hành trình lướt sóng khép lại rất gọn. Không ồn ào, không bi kịch, chỉ là một cú rẽ bất đắc dĩ trong lúc thị trường đổi hướng.
Và thế là, giữa rất nhiều người đi mua nhà để đầu tư, lại có thêm vài cư dân mới xuất hiện. Không phải vì quá yêu khu đô thị, mà vì đến một thời điểm nào đó, thị trường không cho họ thêm lựa chọn nào khác.