Tiền chưa nhiều, nhưng cái tôi thì lớn. Cảm giác “muốn sướng ngay” mạnh hơn tất cả.
Ở chung với bố mẹ, nhìn bề ngoài cứ nghĩ là “nhà có rồi”, nhưng sự thật là đó không phải nhà của mình.
Mua xe xong, tự hào lắm. Cảm giác như vừa lên một level mới, tưởng rằng mình đã ổn.
Dù rất nhiều anh chị đi trước đã khuyên: “Chưa có nhà thì đừng mua xe, vì xe là tiêu sản.”
Nhưng lúc đó, chúng mình chọn nghe cảm xúc thay vì lý trí.
Sau hơn 3 năm nhìn lại, mới thấm: đã đi được 60.000km ~ tiêu 480tr ( trung bình 8k/km nếu thuê ngoài )
Thực tế: đã chi 120tr tiền dầu chưa kể cầu đường, phí bảo dưỡng 15-20tr mỗi năm và giá xe bây giờ đã tụt 500 củ. Không phủ nhận chiếc xe đã giúp chúng mình đi lại an toàn trong suốt 3 năm qua.
Chiếc xe cho cảm giác thành công rất nhanh, nhưng lấy đi tiền và thời gian tích sản nhiều hơn mình nghĩ.
Không có đúng có sai. Mà là sai thời điểm.
Nếu ngày đó có tư duy huấn luyện của Hoai Nam Vo Dương Ánh Ngọc như bây giờ rõ ràng về: thu nhập – chi phí – tài sản – tiêu sản – dòng tiền, thì với tài chính lúc đó vợ chồng mình chỉ mua một chiếc xe vừa đủ đi lại, còn lại ưu tiên cho an cư và tài sản tạo nền tảng.
Khi tài chính chưa vững, chưa có nhà mà mua xe, là đang dùng tiền để nuôi cảm giác “mình ổn rồi”, trong khi gốc rễ thì chưa hề ổn.
Bài học lớn nhất của chúng mình: Không phải thích gì mua nấy, mà phải hiểu thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn sống.
Để đến bây giờ đang chật vật từng đồng để có căn nhà mang tên mình ở tuổi 30-31.
Bài này viết ra cho những ai dưới 30 tuổi, tài chính chưa thật sự vững: hãy thật tỉnh táo trước cảm giác “sướng ngay”.
Còn bạn, nếu đứng trước lựa chọn này
Bạn sẽ mua nhà trước hay mua xe trước?
Cre: Nguyễn Thu Huyền