Căn nhà đó có thể đã xây từ thời “bố mẹ quen nhau qua mai mối”, sơn tường mang màu hoài niệm, vòi nước rỉ đều, cửa gỗ kêu “cót két” mỗi khi đêm về. Nhưng khi ký hợp đồng, chủ nhà sẽ yêu cầu: “Em ở thì phải giữ gìn nhà cửa nhé!"
Thuê nhà ở Việt Nam có một điểm rất thú vị: tiền thuê thì thu đều, nhưng khái niệm khấu hao thì… không tồn tại. Căn nhà cho thuê, bằng một cách nào đó, được kỳ vọng là tài sản vừa sinh lời, vừa bất tử trước thời gian, vừa không được phép để lại dấu vết của con người từng sinh sống.
Nhà cho thuê thường không mới. Nó đã có tuổi, có lịch sử, có những góc tường từng chứng kiến nhiều thế hệ người đến rồi đi. Nhưng đến ngày bàn giao, mọi thứ bỗng trở nên rất tinh khôi.
Nhà được nhìn như một hiện vật trưng bày, còn người thuê chỉ được phép sử dụng trong điều kiện không làm thay đổi trạng thái ban đầu, dù là rất nhỏ.
Trong suốt thời gian ở, tiền thuê vẫn được trả đầy đủ hàng tháng. Khoản tiền đó, về bản chất, không chỉ là tiền để có chỗ ở, mà còn là tiền trả cho quyền sử dụng một tài sản đang dần hao mòn.
Nhà có người ở thì đương nhiên sẽ cũ đi. Tường sẽ bong sơn, thiết bị sẽ hao mòn, đồ dùng sẽ trầy xước. Đó không phải là lỗi, mà là quy luật vật lý. Nhưng kỳ lạ là quy luật này thường bị bỏ qua hoàn toàn khi đến lúc trả nhà.
Ngày bàn giao là khoảnh khắc mọi sự xuống cấp bỗng nhiên được phát hiện rất rõ. Những vết bong sơn từng tồn tại cả năm trời giờ trở nên nổi bật. Nhà vệ sinh không còn trắng sáng như ảnh đăng tin ngày đầu. Góc tường có thêm vài dấu hiệu của việc từng có người sống tử tế ở đó. Và kết luận quen thuộc thường xuất hiện rất nhanh: nhà xuống cấp, cần trừ tiền cọc để sửa.
Ở thời điểm đó, tiền cọc không còn là tiền đảm bảo nữa, mà bắt đầu mang dáng dấp của một quỹ cải tạo. Người thuê vô tình trở thành bên tài trợ cho việc làm mới căn nhà, để chuẩn bị đón người thuê tiếp theo. Trong khi đó, tiền thuê trong nhiều năm trước dường như không được tính đến như một phần bù đắp cho sự hao mòn tài sản.
Nếu áp dụng logic này sang các lĩnh vực khác thì câu chuyện sẽ rất hài. Không ai thuê xe dài hạn rồi đòi xe trả lại phải như mới xuất xưởng. Không ai mua đồ cũ rồi yêu cầu không được có dấu vết sử dụng. Nhưng với nhà cho thuê, lại tồn tại một kỳ vọng rất phổ biến rằng tài sản phải vừa sinh lời, vừa không được phép già đi.
Tất nhiên, những trường hợp cố tình phá hoại là câu chuyện khác. Nhưng đa số người thuê chỉ đơn giản là sống. Nấu ăn, tắm rửa, sinh hoạt, mở cửa, đóng cửa, bật điều hòa. Chính những hành vi rất bình thường đó mới khiến căn nhà trông giống một nơi có người ở, thay vì một căn hộ mẫu. Và chính vì thế, khấu hao là điều không thể tránh.
Vấn đề nằm ở chỗ, trong rất nhiều hợp đồng thuê nhà, khái niệm khấu hao gần như không được nhắc đến. Nhà xuống cấp thì mặc nhiên hiểu là do người ở không giữ gìn. Ít khi có sự phân biệt rạch ròi giữa hao mòn tự nhiên và phá hoại. Kết quả là trách nhiệm gần như được đẩy hết về phía người thuê, còn lợi ích thì thuộc về tài sản.
Điều này tạo ra một nghịch lý: Nhà cho thuê được xem là một kênh đầu tư tạo dòng tiền ổn định, nhưng lại không chấp nhận chi phí đi kèm của việc khai thác dòng tiền đó. Muốn có tiền thuê đều, nhưng không muốn sửa nhà. Muốn tài sản sinh lời, nhưng lại không chấp nhận việc tài sản bị hao mòn.
Sau cùng, thuê nhà đáng lẽ nên là một mối quan hệ rất đơn giản. Người thuê trả tiền để ở. Chủ nhà chấp nhận rằng tài sản của mình sẽ cũ đi theo thời gian sử dụng. Tiền cọc chỉ dùng để xử lý những hư hỏng bất thường, chứ không phải để bù cho tuổi tác của căn nhà.
Nhà cho thuê không phải bảo tàng. Nó không đứng yên. Nó có người ở, có sinh hoạt, có dấu vết cuộc sống. Và đã là tài sản cho thuê, thì chuyện khấu hao không phải điều bất thường, mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ai bước vào thị trường này cũng nên chấp nhận điều đó, thay vì đợi đến ngày trả nhà rồi mới ngỡ ngàng vì căn nhà… không còn trẻ như trong ảnh.