Tôi có một cô bạn từng cho em họ chồng lên ở nhờ. Nhà rộng, nghĩ người nhà thì thương nhau. Em ở ba năm, ăn ở cùng nhà, sau này còn làm thêm cho công ty gia đình, có lương đàng hoàng. Đến ngày em chuyển đi, mẹ em lên, chỉ thẳng mặt cô bạn tôi mà bảo: “Mày cướp mất mấy năm thanh xuân của con tao. Nó lên đây để học, không phải để phục vụ nhà mày, công ty mày.” Cô bạn tôi đứng chết lặng. Chắc trong đầu đang chạy Excel: ba năm tiền phòng, điện nước, cơm ăn, tiền lương, rồi tự hỏi mình là chủ nhà hay địa chủ thời Pháp thuộc.
Nghe thì buồn cười, nhưng hôm nay ngồi với một nhóm mới thấy quan điểm ấy không hiếm. Con lên thành phố để học, nên nếu phải rửa bát thì là ở đợ. Trông cháu là mất tuổi trẻ. Làm thêm công ty gia đình có lương thì vẫn có thể bị diễn giải thành bóc lột. Chỉ có tiền nhà miễn phí là thường không được tính vào mô hình kinh tế. Và thêm nữa tôi cũng nhận ra bọn trẻ ở quê ko phải đứa nào cũng biết làm việc nhà và thích làm việc nhà, ăn xong vào phòng đóng cửa chúng nó vẫn thích hơn.
Nhà tôi cũng từng trải qua một phiên bản nhẹ hơn. Nhà thừa ba phòng ngủ, có cô em vợ đến tuổi lên thành phố, nhoằng cái năm nay nó đã tốt nghiệp nên lúc tôi bảo thôi về đây ở. Ruột thịt cả, trông cháu thì trả tiền, làm thêm việc gì thì có thêm thu nhập. Nghe rất hợp lý, mô hình win-win đúng kiểu sách quản trị. Nhưng gia đình không chạy bằng lý lẽ, nó chạy bằng va chạm hàng ngày. Ở được vài tháng tôi nhận ra một chân lý: chủ nhà và người ở nhờ luôn có hai định nghĩa khác nhau về chữ “tự nhiên”.
Chủ nhà nghĩ: đã là người nhà thì phụ nhau chút. Người ở nhờ nghĩ: đã là người nhà thì đừng tính toán. Chủ nhà nghĩ cái bát tiện tay rửa luôn. Người ở nhờ nghĩ em đâu phải người giúp việc. Chủ nhà nghĩ trông cháu một lúc thì có tiền rồi. Người ở nhờ nghĩ thanh xuân đang trôi qua giữa tiếng trẻ con khóc. Hai bên đều có lý, mà hễ cả hai cùng có lý thì thường là lúc nên… ở riêng.
Nhà càng rộng cũng không giải quyết được hết. Ba phòng ngủ thừa vẫn có thể thiếu một thứ rất quan trọng là ranh giới. Người này ngủ sớm, người kia về khuya. Người này thích sạch, người kia thích tự do. Một cái khăn vứt trên ghế lúc đầu là chuyện nhỏ, ba tháng sau có thể trở thành bằng chứng về nhân cách. Một lần quên đổ rác là sơ suất. Quên lần thứ mười thì người ta bắt đầu nghĩ cả họ nhà kia sống thiếu trách nhiệm.
Đau thương nhất là rất nhiều cuộc chiến ở nhờ không ai nói ra. Vẫn ăn cơm cùng, vẫn “vâng ạ”, vẫn cười. Chỉ có tiếng đặt bát xuống hơi mạnh. Người chủ nhà bắt đầu khóa cửa phòng kỹ hơn. Người ở nhờ bắt đầu gọi về kể: “Con ở đây cũng hơi ngột ngạt.” Một bên nghĩ mình đang cưu mang. Một bên nghĩ mình đang hy sinh. Cả hai cùng thấy mình là nạn nhân, thế là đẹp.
Cuối cùng nhà tôi cũng phải chọn giải pháp rất văn minh: mời em cút. Không cãi nhau lớn, không họp gia đình, chỉ hiểu rằng ở thêm thì dễ từ anh em thành hai giai cấp đối kháng. Tách ra rồi lại quý nhau. Xa một chút tự nhiên mọi đức tính tốt quay trở lại.
Tôi nghĩ ở nhờ chỉ thật sự ổn nếu chủ nhà cực kỳ thoải mái và người ở nhờ cực kỳ biết điều. Mà hai điều kiện ấy cùng xuất hiện trong một mái nhà thì hiếm gần bằng căn hộ Hà Nội giá hợp lý.
Thế nên tháng 9 này, nếu nhà có cháu, em, họ hàng lên học mà bạn đang thừa phòng, đừng vội xúc động vì hai chữ “người nhà”. Hãy tự hỏi mình có chịu được cảnh đồ đạc đổi chỗ, giờ giấc khác nhau, thêm người ăn, thêm người tắm, thêm một cá tính và thêm cả một bà mẹ ở quê có thể ba năm sau gọi điện hỏi: “Con tôi lên nhà anh chị học hay lên phục vụ?”
Nếu thấy tim hơi đập nhanh thì thôi. Tìm giúp nó một căn trọ tử tế. Tiền thuê nhà nhiều khi rẻ hơn rất nhiều so với tiền chữa quan hệ họ hàng.
Nguồn: Kiên Vũ