Trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội (NƠXH) ngày càng bức thiết giống như nắng tháng 5 chờ cơn mưa, thì nguồn cung lại như… chiếc vòi nước bị nghẹt, nhỏ giọt từng căn.
1. Nhà ở xã hội: Cầu thì như sóng thần, cung thì như giếng khô
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần xây ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, mà đó là “tối thiểu” chứ không phải kiểu “có là được”. Trong số đó, TP.HCM – đô thị đông dân nhất nước với hơn 9,5 triệu cư dân (chưa tính “dân không hộ khẩu mà có đóng thuế”) chính là điểm nóng. Thành phố này mỗi ngày đón thêm hàng ngàn lao động nhập cư, và chuyện “sáng chen chúc đi làm, tối chen chúc về trọ” đã trở thành một nét… đặc sản đô thị.
Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ: nhà ở thương mại, căn hộ cao cấp thì dư ứ, giá trên trời, ban công nhìn ra… trời, trong khi nhà ở xã hội lại thiếu trầm trọng. Người cần nhà thì không có, người có nhà thì lại chẳng có nhu cầu ở.
2. Dự án NƠXH: Có mà không có – ở không ai ở
Không thể phủ nhận, TP.HCM đã có nhiều cố gắng khi đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân… Tuy nhiên, thực tế thì nhiều dự án xây xong rồi nằm chờ như mâm cơm nguội, không có người đến ở.
Có nơi thì giá nhà xã hội trên thị trường thứ cấp tăng vù vù, thậm chí cao gấp đôi, gấp ba giá gốc, đến mức người dân nhìn vào phải tự hỏi: “Ủa, đây là nhà ở xã hội hay nhà đầu tư xã hội hóa vậy?”
3. Vật liệu xây dựng tăng, giá nhà tăng, người dân chóng mặt
Nguyên nhân khiến giá nhà ở xã hội tăng cao không chỉ là do đầu cơ mà còn vì… tăng giá vật liệu xây dựng, thiếu quỹ đất, và đôi khi là quy hoạch… mù mờ như sương sớm.
Tiến sĩ Sử Ngọc Khương – Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam – nói rất thật: Chính phủ đã thể hiện quyết tâm phát triển nhà ở xã hội, có đề án, có quỹ… Nhưng nhu cầu thì quá lớn, trong khi quỹ đất lại hạn chế. Đúng vậy, có tiền cũng chưa chắc mua được, chứ đừng nói người thu nhập thấp.
Ông Khương cũng chỉ ra một thực trạng buồn nhưng không mới: nhà ở xã hội rất khó đến được tay người thực sự cần.
4. Chuẩn nhà ở thì có, nhưng đạt chuẩn thì hiếm
Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, diện tích nhà ở bình quân tại các đô thị loại I nên đạt 25–30 m²/người. Nhưng thực tế thì nhiều người vẫn đang sống trong phòng trọ 10m², nhà vệ sinh chung, tường mốc xanh như rêu đá cổ. Thậm chí, nhiều người còn mơ tới cảnh “có cái cửa sổ để mở” như mơ thấy jackpot.
Tóm lại, nhà ở xã hội đang bị kẹt giữa một bên là nhu cầu khổng lồ và một bên là nguồn cung… siêu khiêm tốn. Chính quyền địa phương, các doanh nghiệp bất động sản và cơ quan hoạch định chính sách cần bắt tay nhau thật chặt (mà không phải để bắt lỗi nhau), để đưa ra giải pháp căn cơ hơn: quy hoạch tốt hơn, cơ chế ưu đãi thực chất, và đặc biệt là kiểm soát để NƠXH đúng nghĩa là nhà cho người thu nhập thấp, chứ không phải sân chơi đầu tư trá hình.
Nếu không, giấc mơ “an cư” của hàng triệu người dân đô thị sẽ tiếp tục là… giấc mơ, và nhà ở xã hội sẽ mãi là một câu chuyện nghe quen mà vẫn thấy xa xôi như… lương tháng chưa kịp tới đã hết.